- Đại huynh tên Lục Thính Nho?
- Đúng vậy.
Lục Thính Nho cung kính đáp.
Lục Thất mỉm cười, bình thản nói:
- Vị gia chủ Lục Thị đó kiêng kỵ ta tới bái tế tổ tiên, sao đại huynh lại không kiêng kỵ?
- Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Ta là con cháu Lục Thị tôn trọng buôn bán, còn Lục Tri Hải là người đọc sách cổ hủ. Có thể nói hắn ta vẫn thường phỉ báng ta. Ta cũng biết tiếp cận đại nhân sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng sách lược trí lý Tô Châu của đại nhân rất hợp với lòng ta, cũng kính phúc thủ đoạn lợi hại của đại nhân. Ta thấy, đại nhân tất có thể ở Tô Châu lâu dài.
Lục Thính Nho thong dong đáp.
Lục Thất nghe xong liền gật đầu, bình thản nói:
- Ta trị nước chính là chia đều ruộng đất, trấn hưng buôn bán, sỹ nông công thương trong mắt ta đều được xem trọng.
Lục Thính Nho gật đầu, nói:
- Trấn hưng thương nghiệp của đại nhân, quả thực làm rất tốt, thương thuế lấy xa thấp hơn tiền triều, hơn nữa còn ban cho thương nhân địa vị rất cao. Thương nhân trước đây đã bị bóc lột quá nhiều rồi.