- Tiểu Vân, ta đưa một cung tỳ tới Thường Châu, không ở Tô Châu sao?
- Có mà, nô tỳ cho Hàn Thu ở hiên phía nam tới phụ sự.
Tiểu Vân dịu dàng đáp.
Lục Thất gật đầu, ôn tồn nói:
- Cô ấy ở đây thì tốt rồi.
- Lão gia rất quan tâm tới Hàn Thu.
Tiểu Vân mỉm cười nói.
- Ta càng quan tâm tới nàng và Tiểu Thanh.
Lục Thất ôn tồn cười nói.
Tiểu Vân và Tiểu Thanh đều ngượng đỏ mặt. Tiểu Vân liền đưa tay ra ôm lấy cánh tay phải Lục Thất, còn Tiểu Thanh cũng đưa tay ra vịn lấy tay trái Lục Thất. Ba người cùng từ từ sải bước.
- Lão gia, sau này nô tỳ và muội muội có thể có con không?
Tiểu Vân bỗng lên tiếng hỏi.
Lục Thất sững người, ôn tồn nói:
- Đương nhiên có thể, nhưng phải chờ mấy năm nữa mới được.
- Vậy có thể để Hàn Thu sinh con trước được không? Nô tỳ muốn có con.
Tiểu Vân dịu dàng nói.
Lục Thất nghe mà thấy trong lòng ấm áp, liền nói:
- Có thể, ta có được hiện giờ có lẽ cũng đã có tới mấy chục người con gái rồi, con của Hàn Thu cũng có thể xem như là của ta.