- Nào, dùng bữa thôi.
Năm người con gái gật đầu nâng đũa, bỗng chiếc đũa trong tay Lan Nhi trượt xuống, Lan Nhi cả kinh buông tay xuống nhặt, nào ngờ thân thể của nàng cũng bắt đầu chao đảo, đôi mắt đẹp chập chờn, nàng vội lắc lắc đầu, cố gắng lay tỉnh bản thân, nhưng không ngờ vừa lắc xong, thân mình mềm nhũn ngả nghiêng trên ghế.
Lục Thất im lặng quan sát, không chỉ có Lan Nhi xuất hiện dị thường, thần sắc của bốn nàng khác cũng lần lượt trở nên mê ly thân thể mềm nhũn đổ trên ghế dựa. Lục Thất nghi hoặc quét mắt nhìn, bỗng nhiên cúi đầu, mạnh mẽ muốn đứng lên, nhưng không đủ sức đứng dậy.
- Người tới.
Lục Thất lên tiếng gọi, thanh âm uể oải yếu ớt, tiếp đó thân thể nhũn ra cũng đổ người trên ghế.
Một lát sau, một tì nữ từ ngoài phòng đi tới, tì nữ kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn quanh cảnh tượng trong sảnh, chợt xoay người chạy vội ra ngoài. Chốc lát sau, mới có sáu người đàn ông mặc kính trang đi vào khách phòng, đi đầu là một thanh niên hai bảy hai tám có tướng mạo văn nhã ung dung.
- Điện hạ lần này lập được đại công rồi.
Một người trung niên đi ở phía sau thanh niên kinh hỉ thấp giọng nói.
- Câm miệng! Còn không qua đó trói hắn lại.
Người thanh niên tức giận thấp giọng nói.
- Vâng!