- Chỉ cần Chu gia chủ động bán ta, ta sẽ gả vào Lục gia sống nốt phần đời còn lại.
Lục Thất nghe xong không biết sao trong lòng lại thoải mái như vậy, mỉm cười nói:
- Cô cô bây giờ thấy thế nào?
- Cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, trên người cũng thêm một vòng sáng mảnh lưu động màu đỏ thắm, cái vòng sáng đỏ thắm kia dường như rất nóng.
Tân di nương dịu dàng nói.
Nàng vừa dứt lời đã động thân đi ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ không nhanh nhẹn gì, nhưng chỉ mấy giây sau, đã một mình nhẹ nhàng chuyển được hơn mười cây gậy trúc về chỗ cũ. Tốc độ nhanh như vậy khiến cho Lục Thất thấy được vừa hâm mộ vừa buồn phiền, trong lòng cũng coi trọng ‘Quy xà đan thư hơn’, cho dù không giúp hắn được gì nhiều nhưng nếu bồi dưỡng mấy mỹ nữ thành cao thủ, đó cũng tăng thêm được thực lực, tối thiểu cũng không cần lo lắng chuyện gia đình bị thổ phỉ giết hại.