Một lát sau, Trần Tuyết Nhi bưng một chén trà xanh quay trở lại phòng, trên khuôn mặt là nụ cười lạnh lùng, Lục Thất cầm lấy chén trà uống hai ngụm, nhìn về phái Trần Tuyết Nhi nói:
- Mấy ngày nay có học về quản lý sổ sách không?
- Không có.
Trần Tuyết Nhi lạnh giọng nói.
- Ngươi không muốn học quản lý sổ sách, có phải muốn vĩnh viễn là một nô tỳ thấp kém hay không.
Ngữ khí của Lục Thất trở nên lạnh lùng.
Nụ cười gượng trên mặt Trần Tuyết Nhi khẽ biến, giây lát sau rũ mắt không nói một lời.
Lục Thất lạnh nhạt nói: