Kiêu Ngạo Thiên Hạ
Chương 51: Trước khi đi vực sóng dữ (trung)
Sở Thiên Biến thì thào cái tên này, hắn lập tức nhớ tới trong trò chơi, một Kiến Tập Mục Sư trong thành không thể làm gì bất lợi cho hắn, vì vậy hắn bắt đầu bình tỉnh lại.
Vì thế, Sở Thiên Biến nhìn cô gái chui vào ngực mình một cái, sau đó cười đùa:
-Lần đầu tôi mới phát hiện ra là mình có mị lực như thế.
Cô gái trong ngực hắn nghe vậy liền rung lên, cô theo bản năng muốn rời ra, nhưng sau đó hai tay cô lại vòng qua eo Sở Thiên Biến, hia người càng dính sát nhau hơn.
-Hỗ trợ một tí, một hồi phần thực phẩm này tôi miễn phí cho anh.
Bán Ngư Man nhanh chóng thì thào một câ, trong giọng nói còn mang theo sự đề phòng, kinh hoàng và ảo não.
"Hử!"
Sở Thiên Biến nhíu mày, hắn bản năng cảm thấy Kiến Tập Mục Sư trong ngực mình là một sự phiền phức, hắn muốn đẩy cô gái ra, nhưng đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên.
-Đinh. . . , người chơi Tuyệt Thiên Hồi có ý đồ không rõ với người chơi Bán Ngư Man, xin ngừng động tác lại, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Người chơi cùng Bán Ngư Man có quan hệ là người xa lạ, nếu muốn trong Dạ Tước thực hiện một số hành động than mật, xin trước tiên thêm bạn tốt, khi 2 người lên tới cấp 30, còn có thể xin trở thành 'Người yêu', sau khi cấp bậc lên tới 50, Hệ thống hôn nhân của Dạ Tước sẽ giúp hai người trải nghiệm hành trình bầu bạn có nhau.
-Bà mẹ nó! Không có thiên lý mà, rõ ràng là cô nàng bổ nhào vào ngực mình, tôi chỉ bảo vệ an toàn bản thân, sao lại biến thành hành động xấu rồi?" Sở Thiên Biến liên tục mắng thầm, nghe tới đoạn sau thông báo, trên trán hắn nổi đầy gân xanh: " Hình thức 'Người yêu'? Hệ thống 'Hôn nhân'? Còn thể trải nghiệm hành trình cùng nhau? Đây là cái quỷ gì? Châm chọc giáo dục của Trung Quốc ư? Xin nhờ, vào Dạ Tước bình thường đều là nam nữ 18, đã trưởng thành, cần cái hệ thống vô nghĩa này nữa sao?
Sở Thiên Biến một bên oán thầm, hắn tức giận ngừng động tác lại, hắn không muốn vì vậy mà bị hệ thống trừng phạt, trở thành đối tượng bị người khác vây xem. Bên tai truyền tới những tiếng bước chân, hình như có rất nhiều người chơi đang chạy tới, Sở Thiên Biến thầm than một tiếng, xem ra này phiền toái này trành không xong, hắn chỉ có thể phối hợp Bán Ngư Man tránh đi phiền toái mà thôi.
Nghĩ đến đây, Sở Thiên Biến cúi đầu, mật ngữ :
-Như thế này không được, đi qua quầy hàng bên kia, theo tôi.
Bán Ngư Man nghe vậy, than thể càng dáng chặt vào Sở Thiên Biến hơn, sau đó cô và Sở Thiên Biến từ từ di chuyển, Sở Thiên Biến dùng tay sờ cái lưng mềm mại kia vài lần, hành động này là phản ứng bình thường của giống đực, nhưng nó đã làm cho cô nàng đỏ ửng tới cả lỗ tai.
-Anh bạn, cho tôi cái áo choàng viền đồng.
Hai người đi đến trước mặt một quầy hàng, Sở Thiên Biến cười nhìn người chơi trước mặt sau đó nói ra yêu cầu của mình, tiếp theo, hắn mặc áo choàng vào, chiếc áo choàng rộng thùng thình hoàng toàn che mất một bên thân thể Bán Ngư Man, một bên khác của cô dựa vào bóng đêm bên trong hoàn toàn ẩn đi.
Cứ như vậy, dưới ngọn đèn mờ ảo, từ bên ngoài nhìn vào, người ta chỉ nhìn thấy một mình Sở Thiên Biến, cho dù có người đi qua, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện manh mối được.
Sở Thiên Biến yên lặng đứng đó, hắn không để ý tới thương phẩm khác mà bắt đầu nói chuyện với người chơi.
-Hiện tại rất nhiều người lên tới 20 cấp, bắt đầu đi tới Uy Bá Nhĩ thành, sao anh không đi theo, như vậy việc làm ăn mới tốt chứ?
-Không được, không được.
Người chơi này liên tục lắc đầu:
-Hiện tại mọi người đều sắp lên 20 hết, Uy Bá Nhĩ thành mới là đất vàng cho việc buôn bán. Nhưng mà Phó chức nghiệp phải đạt tới trung cấp mới được, như vậy thứ chế ra mới có nguồn tiêu thụ. Người chỉ mới có một nửa độ thuần thục như chúng tôi. . .
Nói xong, người này thở dài một tiếng:
-Khó lăn lộn! Chỉ có thể chờ nữa tháng sau, khi nhóm mũ trò chơi thứ 2 tung ra thì mới có cơ hội.
-Đúng vậy!
Sở Thiên Biến cũng phụ họa cảm thán:
-Hiện tại cũng không dễ lăn lộn!
-Anh còn lăn lộn không tốt?
Người chơi này nói xong, ánh mắt chuyển sang người Bán Ngư Man:
-Huynh đệ, lời này rất đã kích người đó, nếu tôi giống anh, cần gì phải đi làm việc buôn bán. Cả ngày đến bên ngoài đánh quái, phía sau có người thêm máu, đây mới là cuộc sống! Chỉ làm Uyên Ương chẳng làm Tiên!
Khi nhớ tới cái eo nhỏ vừa rồi chợt nhìn thấy, người này mắng thầm: vì cái gì người so với người chênh lệch lại lớn như vậy? Chính mình mưa gió mỗi ngày đều mở quầy buôn bán, mỗi ngày đều làm việc khổ sở để kiếm chút tiền. Người ta thì đi luyện cấp có em gái phía sau thêm máu, có eo sờ, nói không chừng còn có sửa uống. Thời buổi này, ài, buôn bán là không tốt, buôn bán là không tốt!
-Đều giống nhau, đều giống nhau. Có đôi khi, phiền toái là tự động tìm tới cửa.
Sở Thiên Biến nói lời này là lời thật lòng, hắn kìm lòng không đậu cảm thán nói:
-Nam nhân a! Cho dù là lúc nào cũng không dễ lăn lộn.
-Đúng đúng.
Người chơi này cười đồng ý, trên mặt hiện lên nụ cười đàn ông đều hiểu:
-Nam nhân thôi! Mặc kệ ở trường hợp nào, họ luôn là người ra sức nhiều nhất, thường xuyên mệt chết mệt sống đến, mệt tới nổi cả eo cũng đau.
"Ách. . ." Sở Thiên Biến nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên phát hiện ra chủ đề đang nói có chút không đúng.
-Không được nói nữa.
Bán Ngư Man rúc vào trong lòng Đức Lỗ Y, nghe hai người càng nói càng lạc đề, cô không nhịn được xấu hổ nói một câu, sau đó tiếp tục rút vào người Sở Thiên Biến, không nói gì nữa.
Sở Thiên Biến nhìn liếc mắt nhìn Bán Ngư Man một cái, kinh ngạc nói :
-A? Thì ra cô cũng không ngốc.
Nói gì vậy? Bán Ngư Man chóng mặt, khuôn mặt càng thêm đỏ lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun máu ra.
Lúc này, những tiếng bước chân càng thêm tới gần, Sở Thiên Biến cảm thấy có hơn 10 ánh mắt đảo qua người hắn, hắn tiếp tục mỉm cười nói chuyện với người thương nhân trước mặt, một mặt yên lặng liếc nhìn bọn họ.
Cảm giác đảo qua đám người, Sở Thiên Biến phát hiện ra không có ai thấp hơn cấp 18, hơn nữa trang bị hơn một nữa là Ưu Tú.
-Gia tộc? Nghiệp đoàn?
Sở Thiên Biến âm thầm nhíu mày, sau đó hắn lưu ý tới trường bào bọn họ đang mặc, phía trên có một dấu hiện một cơn song lón.
- Tụ Đào Đồng Minh sao?
Cho dù Sở Thiên Biến có thiếu thông tin thế nào đi nửa hắn cũng biết được người đứng vị trí thứ 2 trên bản xếp hạng khu vực-Kiến Tập Tu Sĩ Đậu Hủ là hội trưởng của Tụ Đào Đồng Minh.
Có thể làm một Nghiệp Đoàn truy bắt, chắc chắn là chuyện không nhỏ, có điều mặt kệ là chuyện gì, Sở Thiên Biến đều quyết định một lúc nửa sẽ không gặp lại cô gái trong ngực này, từ nay về sau không chút quan hệ nào.
-Không có? Lại để cho ả chạy? Mẹ kiếp!
Tên cầm đầu đám người tùy ý liếc nhìn Sở Thiên Biến một cái, thấy bọ dáng xinh đẹp cùa Sở Thiên Biến, hắn không khỏi nhíu mày, tiếp theo hắn không nhìn về phía này nửa mà quay đầu lại không ngừng mắng thuộc hạ của mình:
-Các người nghe tin từ đâu, làm gì mà ngay cả bóng dáng cũng không có? Lần sau thông minh một chút, ba năm người đã có thể hạ ả, không nên trước tiên báo cáo? Cũng may lão tử thông minh không có trước hết báo lên, nếu không lão tử đã bị phê bình rồi?
-Đội trưởng anh minh. . .
-Đội trưởng không hổ là đội trưởng. . .
-Vuốt cái gì mà vuốt! Đi qua bên kia xem, nếu không thấy thì tìm chỗ đi luyện cấp.
Dám người Tụ Đào Đồng Minh từ từ đi xa. . .
Sở Thiên Biến cảnh giác nhìn ra bên ngoài, thật lâu sau, hắn cúi đầu lạnh lùng nói:
-Không có việc gì rồi? Còn muốn ở trong ngực tôi bao lâu?
Nghe vậy, cô gái trong lòng ngực hắn ngẩn đầu lên, dưới ngọn đèn mờ ảo, lần đầu tiên Sở Thiên Biến thấy được diện mạo thật sự của cô ta, hắn không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng có vô số cơn song lớn đang tác động.
Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt xấu hổ, một đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sức hấp dẫn, tuổi thanh xuân, chiếc mũi nhỏ nhíu lại vì tức giận, trên người lại toát ra sự xinh đẹp của Viễn Cô Tinh Linh, tình cảnh này, thật đẹp, thật huyền ảo.
Nhưng mà, Sở Thiên Biến khiếp sợ không phải là vì khuôn mặt xinh đẹp mà là đôi mắt tràn đầy tình cảm kia.
Trong sự đề phòng tức giận còn có một chút coi thường và chán ghét, sự coi thường chán ghét này không phải là nhắm vào Sở Thiên Biến, nó nhắm vào tất cả, hắn cảm thấy cho dù bản than nhân vật của Thiếu nữ cũng bị chán ghét luôn.
Không hiểu, đôi mắt này và một hình ảnh trong trí nhớ cửa hắn từ từ dung hợp, đôi mắt của Sở Thiên Biến từ từ mờ ảo. . .
...
-Đây là a Tĩnh, người hợp tác mới của cậu.
-Người hợp tác mới?
Trong phòng Thập Nương, Sở Thiên Biến trừng mắt nhìn một người phụ nữ đi ra, hắn không xác định hỏi lại một câu.
-Hừ! A Tĩnh giống cậu, hai người đều là thiên tài! Cà hai đều là người tôi có kỳ vọng rất cao.
Thập Nương gật đầu khẳng định, trong đôi mắt đẹp đẽ hiện lên ý cướng, cô ta tiếp tục nói:
-Nếu cậu không muốn, tôi cũng có thể miễn cưỡng là người hợp tác của cậu.
-Miễn.
Sở Thiên Biến hờ hững không thèm để ý người lãnh đạo của mình, hắn đánh giá người hợp tác trước mặt một chút, người phụ nữ này có vóc dáng cao gầy, chân mang một đôi giầy cao gót nhỏ nên cô cao ngang với Sở Thiên Biến 16 tuổi, trên người cô ta toát ra khí chất lạnh lùng xinh đẹp.
-Ngoại hình như vậy không tiện khi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà. . .
Đôi mày khẽ nhíu, Sở Thiên Biến phát hiên trên người cô ta có một thứ gì đó không bình thường, cặp mắt kia không có chút sức sống nào, nó chỉ có sự hờ hững, thậm chí là chán ghét mọi thứ xung quanh.
-Hy vọng, hợp tác vui vẻ. . .
...
-A Tĩnh.
Đứng trong bóng tối, ý nghĩ của Sở Thiên Biến đã bay xa, hắn nhỏ giọng nỉ non cái tên đã chon sâu trong lòng hắn.
-Đã để anh chờ lâu, đây là thực phẩm nấu nướng tôi đã đáp ứng.
Suy nghĩ chợt gián đoạn, Bán Ngư Man từ trong góc mang theo thực phẩm dành cho Sở Thiên Biến đi ra
Sở Thiên Biến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi yên lặng gật đầu xác nhận giao dịch, lập tức cười nói:
-Thật cảm ơn, dường như là từ đầu tới đuôi đều là tôi chiếm tiện nghi.
-Cho nên, sau khi chiếm tiện nghi, tốt nhất là nên biến mất.
Bán Ngư Man quay đầu, không tình nguyện trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến một cái.
-Tôi cũng cảm thấy biến mất là biện pháp tốt nhất, cho nên, không hẹn gặp lại.
Sở Thiên Biến đồng ý gật đầu, hắn không có chút lưu luyến rời khỏi, đi hai bước hắn ngừng lại, trầm ngâm nói một câu:
-Tôi không biết trong hiện thực cô gặp chuyện gì, nhưng mà, nếu không thích, thậm chí là chán ghét trò chơi, cần gì phải tiến vào tự mình tìm khổ? Rời khỏi trò chơi vẫn là tốt hơn.
Nghe vậy, Bán Ngư Man lập tức giống như mèo bị đạp đuôi, cô đột nhiên nổi giận mắng:
-Anh chỉ là người qua đường, cần gì quản chuyện của tôi, tự lo cho tốt chuyện của mình đi!
-Tôi chỉ đề nghị.
Sở Thiên Biến nói xong, không lưu luyến nữa, hắn đi ra bên ngoài:
-Cô không dũng cảm, không ai thay cô kiên cường.
-Tôi không dũng cảm, không ai thay tôi kiên cường. . .
Bán Ngư Man không khỏi ngẩn ngơ, trong miệng nhấm nuốt những lời này, cô thất thần nhìn về phía bóng dáng của tên Đức Lỗ Y vừa mới rời khỏi.