Kiêu Ngạo Thiên Hạ

Chương 1: Thiên tài gà con


Chương tiếp

-Hành khách thân ái, hiện tại ngài có thể...

Trong Cabin truyền tới một giọng nói ngọt ngào nhắc nhở hành khách rằng máy bay đã tiến vào tầng bình lưu, hành khách có thể tháo dây an toàn ra.

Khi bay trên bầu trời, vị trí như thế này là an toàn nhất, hành khách bên trong sẽ không cảm thấy có gì khác thường, họ sẽ có cảm giác giống như là mình đang đứng trên đất bằng vậy, tuy nhiên cũng sẽ có một số người sẽ có phản ứng kịch liệt.

Hiện tại, loại tình huống này đã xuất hiện.

Trong khoang máy bay hiện đã có một số người có phản ứng say máy bay, những người ngồi phía trước đã có người hô đầu mình đang vô cùng đau, bên cạnh có một người đầu hói đang nôn khan, cái đầu bong lưỡng của hắn cũng đã đỏ ửng, trên cổ gân xanh nổi lên dày đặc, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nôn ra vậy.

Lúc này, những cô gái tiếp viên hàng không xinh đẹp cũng đã đứng lên, đi tới chỗ tên hói đầu kiên nhẫn giải thích, có một người khác thì đi tới chỗ một ông lão, chân thành giúp đỡ ông lão ổn định, ngồi thẳng người trở lại.

Đối với hết thảy xung quanh, Sở Thiên Biến dường như không cảm giác được, hắn chỉ cúi đầu lật xem tạp chí không thèm ngẩn đầu lên, dường như tin tức về Dạ Tước có sức hấp dẫn hắn hơn những việc xung quanh vậy.

Vì dự phòng khi phi hành có hành khách khác xuất hiện tình trạng say máy bay nên cô gái kia sau khi đưa cho tên hói một cái túi liền có lòng hỏi Sở Thiên Biến có cần hay không. Sở Thiên Biến nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi dung tay quơ quơ đuổi cô gái đi, thái độ của hắn làm cho tên hói bên cạnh trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nhỏ giọng mắng hắn không biết lễ phép.

Cô gái kia đã đi xa nhưng tên hói này vẫn như cũ không ngừng lầm bầm làm cho Sở Thiên Biến vốn có tâm trạng không tốt càng thêm phiền não.

Khép tờ tạp chí lại, Sở Thiên Biến nhíu mày nhìn về phía tên hói!

Người nam nhân này khi nhướng mày liền tạo cho người khác một cảm giác ương ngạnh, tên đầu hói thấy vậy liền cảm thấy sợ hãi, hắn ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Sở Thiên Biến vẫn nhìn về phía tên hói, ngay sau đó hắn bỗng nhiên cười nói: -Này, em gái kia có bộ ngực không nhỏ! Có cở C phải không?

Tên hói vốn đang hoảng hốt, đang cúi đầu không dám lên tiếng, bên tai lại đột nhiên truyền tới câu nói này, trong đầu không khỏi nhớ lại bộ ngực no đủ của cô tiếp viên hàng không kia nên theo bản năng trả lời:
-Đâu chỉ C, tôi thấy ít nhất cũng phải cỡ D...

Lời vừa nói ra, tên này đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, trên mặt liền đỏ ửng lên, hắn cúi đầu xuống không dám ngẩn lên nữa.

"Hừ!"

Sở Thiên Biến hừ lạnh một tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía cô tiếp viên, đôi mắt hắn dò xét cả thân thể cô giống như là hắn nhìn tới đâu thì quần áo liền biến mất không thấy, trong đầu hắn hiện ra thân thể mê người của cô gái, thế nhưng hắn lại thầm xác nhận một câu:
-Thân thể rất mềm dẽo, hai chân rất tròn, cơ thể phát dục tốt hơn những phụ nữ khác; lưng rắn chắc, bộ ngực, nách không có giấu súng ống, vũ khí lạnh. Phán định: không có tính nguy hiểm, người thường chưa qua huấn luyện.

Trong đầu phán đoán liên tục 3 lần, Sở Thiên Biến không nghĩ nhiều nữa, cầm tạp chí lên tiếp tục xem, trước mắt hắn là hình ảnh 7 đại chức nghiệp của Dạ Tước, tạo hình của 7 lớp nhân vật tạo nên sự trùng kích mãnh liệt cho thị giác, nó khiến cho người xem mãnh liệt hiếu kỳ về trò chơi.

-Dạ Tước ư? Lần này sau khi kiểm tra E cấp thợ săn tiền thưởng xong, thừa dịp ngày nghỉ có thể chơi một chút. Trò này quảng cáo rất mãnh liệt, đây lại là lần đầu tiên chơi trò chơi nên chắc sẽ không quá nhàm chán.

Sau khi Sở Thiên Biến ra quyết định, tâm trạng vốn đang xấu của hắn đã trở nên tốt hơn, hắn tiện tay ném tờ tạp chí sang một bên trồi nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng hắn thì lộ ra một nụ cười mỉm.

... ...

Máy bay an toàn đáp xuống sân bay thủ đô, Sở Thiên Biến trải qua kiểm tra xong liền lên một chiếc taxi, thuận miệng báo cái địa chỉ, xe taxi liền chạy về phía trung tâm thủ đô.

Tháng 7 ở Bắc đô, hôm nay lại không có gió nên thời tiết rất nóng.

Sở Thiên Biến xuống xe, đứng trước một con đường nhỏ, Bắc đô không hề thua kém Lâm Hải, nơi này lại có một không khí cổ xưa thoải mái, nó không có nhà lầu san sát, cũng không có sự ồn ào náo động của thành phố lớn, ngoài ra nơi này còn có một tầng lịch sử vô cùng dày đặc.

Vừa tiến vào con đường thì hắn đã thấy một ông lão đang kéo đàn nhị, ông lão đeo kính râm, trước mặt là một cái chén, khi kéo đàn ông ta còn nhỏ giọng hát.

Bài hát vang lên kết hợp với người kéo đàn nhị là Tần Khang.

Âm thanh đàn nhị thản nhiên vang lên trong ngã tư đường náo nhiệt, những người xung quanh khi đi ngang qua liền không tự giác có gắng bước đi nhẹ lại; bài Tần Khang vang lên rất nhẹ nhàng nhưng không kém hung hồn, nó không tự giác đã chìm đắm sâu trong lòng những người qua dường.

Đáng tiếc, tiếng đàn nhị rất tốt nhưng bài Tần Khang người này chỉ hát vẻn vẹn có một câu.

-Na niên thính phong ngô đồng vũ, kỉ phiên yên vũ thán hưng vượng.

Tuy chỉ một câu nhưng những người qua lại khi nghe được ông lão mang kính râm này hắn liền khó tránh được cảm giác kinh diễm, bọ họ không nén được muốn ném ít tiền vào cái chén kia. Những người khác cảm thấy như vậy, nhưng khi Sở Thiên Biến nghe thì hắn cảm thấy thứ này rất vô vị.

Tuy vô vị nhưng hắn vẫn như cũ quyên góp, từ trong túi lấy ra 3 tờ tiền giấy đã chuẩn bị sẵn rồi ném xuống, 3 tờ tiền trên không trung uống lượng một chút rồi rơi xuống ngay cái chén.

Nhất thời, giống như là có bôi mật, tiếng nhị hồ liền trở nên kịch liệt, giọng điệu bài Tần Khang ngay lập tức chuyển.

Lão già kia bắt đầu hát:
-Cổ hữu phách vương khí cái thế, bất cập anh hùng đảm vô song.

-Già mồm cãi láo! Không có câu nào mới.

-Nếu có bản lĩnh thì làm mấy khúc đi, tôi chính là dựa vào thứ này để kiếm cơm đó?

Sở Thiên Biến bĩu môi, nói:
-Tên tầm thường.

-Có tiền thì có thể cưỡi lên nữ thần tiên mà!

-Con em ông!

Sở Thiên Biến nhướng mày mắng, sau đó hắn hỏi:
-Tiểu thư thần tiên xinh đẹp nhất là ai?

Tên già mang kính râm nói:
-Người này thiên hạ đều biết, người xinh đep nhất không phải tiểu thư mà là mẹ Thập Nương!

Sở Thiên Biến vuốt cằm, nói:
-Vậy mẹ Thập Nương hôm nay đang ở đâu?

Nói tới đây, giọng nói của hắn có chút lạnh lại.

-Thập Nương luôn ở...

... ...

Nữ thần tiên!

Mổi thành thị đều có không ít đồng bào nam tính hướng về nơi sinh hoạt hưu nhàn, mà Nữ Thần Tiên ở Bắc đô là một nơi kỳ lạ torng số đó, cho dù là người ở Bắc đô thì cũng rất ít người biết tới nơi này. Thế nhưng trong cả nước lại có khá nhiều người biết tới nó, mà những người biết tới nó khi nghe nói tới cái tên này liền không nhịn được nở nụ cười hiểu ý.

Đây là một cái ngõ nhỏ, rất sâu, con đường làm bằng đá, Sở Thiên Biến tách ra từ đám người du lịch rồi đi tới trước cửa một ngôi ngà có cửa màu đỏ, cánh cửa không hề có che đậy, giống như là đang mời khách đi vào vậy.

Vào cửa, bên trong có ghế đá, trên ghế đang ngồi đầy người, một đám người đang thảo luận sôi nổi, hòn giả sơn bên cạnh thì truyền ra tiếng nước chảy biểu hiện sự tao nhã của nơi này.

Sở Thiên Biến thấy đám người này liền cười lạnh, nghĩ:
-Ăn mặc ra vẽ đạo mạo, một hồi đi vào trong còn không phải là trần truồng ư? Kính nhờ, đi ra ngoài chơi cần gì phải ra vẻ như vậy chứ?

Trong tiểu viện dường như chỉ có một mình Sở Thiên Biến hắn là không hợp thời, hắn mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, bên dưới là một cái quần bò ống xẻ, trên chân là một đôi dép lê giá 20 đồng, dưới ánh mắt tò mò của đám người hắn nghênh ngang đi vào trong.

-Vì cái gì hắn không cần xếp hàng?

Rốt cục có người kiềm chế không được nên đứng lên hỏi phụ vụ viên.

-Đúng vậy, chuyện gì cũng phải có thứ tự chứ, chúng tôi đi máy bay từ phía nam lên, đợi tới trưa vẫn chưa tới lượt mình, phải giải thích chuyện này cho hợp lý mới được đó.

Bên cạnh có một người hiên ngang lẫm liệt nói.

Phụ vụ viên bên cạnh cười ngọt ngào rồi rót cho hăn người một chén trà sau đó nói:
-Thật có lỗi! Hai vị, vị này sớm đã có hẹn trước.

Nghe vậy, đám người vốn đang chuẩn bị nêu cao “chính nghĩa” liền ngồi xuống uống trà không dám nói gì nữa, người có thể để cho nữ thần tiên mời không phải là người bọn họ có thể đắc tội được.

Trong phòng, những câu nói của hai người kia Sở Thiên Biến một câu cũng nghe không sót, hắn âm thầm khinh thường:
-Ở đây còn nói tới chuyện trước sau, hai vị này thật sự là quá tinh khiết. Có điều cũng khó trách, đây chính là chỗ đầu tiên để bọn họ lột xác mà!

Vách tường xung quanh tỏa ra mùi hương mộc mạc, sàn nhà có một tấm thảm dày, đi trên đó cảm thấy rất thoải mái, không nói tới phong cách ở nơi này, chỉ mùi hương thoang thoảng và tấm thảm mềm mại thôi thì cũng đủ để gợi lên tầng dục vọng sâu nhất bên trong cơ thể của động vật giống đực rồi.

Hai bên lối đi là 12 cánh cửa gỗ, tình cảnh bên trong đó đủ để làm cho tất cả nam nhân điên cuồng, mỗi lần đi qua nơi này, Sở Thiên Biến đều làm cho thính giác của mình phát huy tới mức tận cùng, đây là một loại bản năng hắn có được sau khi trở thành thợ săn tiền thưởng, ở bất cứ chỗ nào cũng phải bảo trì cảnh giác, nhất là nơi mà có cách âm siêu tốt, ai biết được bên trong là người đến tìm thú vui hay là người mang ý đồ giết người chứ?

Về phương diện khác, Sở Thiên Biến cũng hào phóng thừa nhận hắn rất có hứng thú đối với chuyện đang xảy ra bên trong 12 căn phòng này, nam nhân đối với chuyện này từ trước tới giờ đều không hề có sức chống cự.

Nhưng mà cảm thấy hứng thú là một chuyện, muốn thật sự làm chuyện này với phụ nữ trong Nữ Thần Tiên thì hắn tuyệt đối xin miễn. Thành viên trong tổ chức đều rất rõ ràng những phụ nữ trong này không ai là dễ chọc cả, mà người quản lý nơi này càng là nhân vật có thể ăn tươi nuốt sống người khác.

Đi đến cuối lối đi, Sở Thiên Biến tạm dừng một chút, đây là thói quen mỗi khi hắn tới nơi này, hắn phải hít thật sâu vào rồi mới mở cửa, trước khi đi vào 3 giây, hắn phải đem mọi cảm giác của mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Bởi vì phía sau cánh cửa này chính là nữ nhân có biệt danh Thập Nương, đây là người mà hắn cảm thấy mạnh nhất từ trước tới nay.

Mở cửa ra, Sở Thiên Biến đi vào, tựa vào vách tường bên cạnh, lấy ra lá thư trong túi quần rồi ném lên bàn, nói:
-Thập Nương tổ trưởng, tôi đến giao nhiệm vụ.

Trong phòng có một cái bàn cổ, trước bàn là một phụ nữ mặc sườn xám, người phụ nữ này đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đầu cũng không quay lại mà vương tay cầm lấy lá thư, mở ra xem một lát rồi ném sang lò lữa bên cạnh, đem lá thư cùng với những thứ trong đó đốt sạch, lúc này mới quay đầu lại, mỉm cười nói:
-Tốt lắm, tiểu Biến. Cậu làm việc tôi thấy rất yên tâm.

-Yêu cầu Thập Nương tổ trưởng không được gọi tôi như vậy!

Sở Thiên Biến trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, mỗi lần đến đây người này đều gọi hắn như vậy, đây chính là một trong 3 nguyên nhân mà Sở Thiên Biến chán ghét người phụ nữ này.

Hai người cứ như vậy "Thâm tình" nhìn nhau một phút đồng hồ, Sở Thiên Biến bất đắc dĩ phải bại lui, ánh mắt của người phụ nữ này từng làm cho một người đàn ông có vẽ đạo mạo trình diễn một màn Bá Vuong Ngạnh Thương Cung (đè hít), chỉ với chiến tích thần kỳ như vậy thôi đã đủ để Sở Thiên Biến yên tâm chịu thua rồi.

-Dù sao thì chỉ còn một nhiêm vụ cuối cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể phất tay rời đi rồi.

Sở Thiên Biến đắc ý suy nghĩ.

3 năm làm thợ săn tiền thưởng rốt cục đã mang tới cho hắn một nhiệm vụ cấp E. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn có thể trở thành một thợ săn tiền thường cấp E, hắn là có thể rời đi cái nơi chết tiệt này để đến một nơi cao cấp hơn để nhân nhiệm vụ, quan trọng nhất là về sau hắn không còn gặp lại người phụ nữ này nữa, đây mới chính là nguyên nhân mà hắn cảm thấy vui vẻ nhất.

-Chỉ dùng 3 năm liền từ thợ săn tiền thưởng cấp độ G-cấp độ thấp nhất lên tới trình độ E cấp, nếu để cậu đi thì tôi thật sự là cảm thấy rất tiếc.

Sở Thiên Biến tránh đôi mắt "Đưa tình ẩn tình" của người phụ nữ, cúi đầu, trong lòng lại khẳng định: Tôi thì vô cùng muốn như vậy.

-Ai, tôi cũng không thể vì tư tâm mà mai một nhân tài được.

Thập Nương thở dài, từ trong bàn lấy ra một lá thư, đứng lên đi đến trước mặt Sở Thiên Biến, đưa là thư cho hắn:
-Đây là nhiệm vụ kiểm tra cấp E tôi đã sàn lọc, xem như là một nhiệm vụ đơn giản nhất, không được nói là tổ trưởng tôi không chiếu cố cậu đó nhé!

Ngón tay mượt mà nắm lá thư, móng tay thì hiện ra một màu tím yêu dị, chiếc sườn xám đỏ thẩm kéo dài tới rốn, cặp ngực”Hung khí” thì đã tự chứng mình là mình vô cùng mềm mại, cái eo thon không hề có chút vết sẹo, da thịt bóng loáng lại nõn nà. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ để người khác cảm thấy cái gì gọi là hồn siêu phách lạc.

Sở Thiên Biến nhìn lướt qua rồi nhanh chóng nhận lấy lá thư, lui ra phía sau đứng sát vách tường, đối với người phụ nữ này, hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn là nửa thước.

Mở lá thư, Sở Thiên Biến tùy ý nhìn, khuôn mặt vốn đang tự tin của hắn liền biển đổi, khuôn mặt hắn lúc trắng lúc xanh, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nghiến răng nói:
-Muốn tôi tiến vào Dạ Tước, hoàn thành...

Thập Nương nháy mắt một cái rồi hỏi lại:
-Như thế nào? Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản nhất? Đối với một sinh viên như cậu thì trò chơi hẳn là lĩnh vực mà cậu am hiểu nhất, đúng không?

Nói xong, Thập Nương làm như không thấy ánh mắt giết người của Sở Thiên Biến, trên mặt hiện lên sự then thùng:
-Nếu a Biến cậu thật sự luyến tiếc thì có thể để sang năm mới tiến hành kiểm tra, tôi... Sẽ không để ý.

Sở Thiên Biến hít vào một hơi thật sâu rồi mĩm cười, nói:
-Vô cùng cảm ơn tổ trưởng đã chiếu cố, nhiệm vụ này, tôi tiếp.

Nói xong hắn liền ném lá thư vào sọt rác, một que diêm từ tay Sở Thiên Biến bắn ra, ngay sau đó lá thư bắt đầu cháy...

"Phanh" !

Âm thanh đóng cửa quanh quẩn trong căn phòng, Thập Nương một lần nữa ngồi xuống, châm một điếu thuốc, một làn khói xuất hiện bao phủ dung nhan yêu kiều, một nụ cười động lòng người xuất hiện trên khuôn mặt Thập Nương.

-Trò chơi của thế kỷ- Dạ Tước, tiểu tử này chắc là đang rất tức giận đây.



Qua mùa hè này, Sở Thiên Biến tròn 20 tuổi, hắn cũng sẽ là sinh viên năm 3 của trường đại học y khoa Bạch Lộc.

Trường đại học Bạch Lộc trong cả nước không tính là trường y học cao cấp nhất, nó thuộc cỡ trung, không thể so với trường cao cấp nhất nhưng so với những trường bên dưới thì nó lại hơn xa, có thể xem nó là trường nằm ngay ranh giới giữa nhất lưu và nhị lưu. Có điều Sở Thiên Biến rất vừa lòng với trường học này, bình thường thì có thân phận sinh viên hàng hiệu, ở trong trường cho dù là thành tích, kỹ thuật đá bóng, gia thế, bạn bè hắn đều thuộc loại trung lưu.

Sở Thiên Biến rất vừa lòng với thân phận này của hắn, về phần thân phận khác của hắn, thợ săn tiền thưởng cấp F thuộc tổ 7 của quốc gia thì càng thêm có vẻ đơn giản.

Mùa hè năm hắn 16 tuổi, Sở Thiên Biến ngoài ý muốn trở thành một thành viên ngoài biên chế của tổ chức, việc này làm cho một học sinh như hắn cảm giác được không tầm thường. 17 tuổi, vừa vào cấp 3, chỉ bằng thiên phú hơn người hắn đã trở thành một thợ săn cấp G của tổ chức, sau đó 3 năm, khi hắn sắp 20 tuổi, hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ kiểm tra thăng cấp F.

Đối với một gã thợ săn tiền thưởng mà nới, lý lịch như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng chói mắt, từ khi trở thành một thợ săn cấp G, Sở Thiên Biến cũng đã tiếp nhận chuyện mình trở thành một thợ săn tiền thưởng.

Ngụy trang, ám sát, sức quan sát xuất sắc, bình tĩnh phán đoán, năng lực thích ứng rất mạnh cùng với năng lực học tập cao siêu, Sở Thiên Biến đã có đủ các tố chất để trở thành một thợ săn tiền thưởng xuất sắc. 3 năm thời gian, hắn tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ kỳ lạ, chính vì vậy hắn tự tin mình có thể tiếp bất cứ nhiệm vụ nào.

Cũng trong mùa hè này, người lãnh đạo trực tiếp của hắn, tổ trưởng tổ 7 Thập Nương, người phụ nữ này đã tỉ mỉ chọn cho hắn một nhiệm vụ cấp E, chính nhiệm vụ này đã mang đến cho hắn một nan đề lớn nhất.

Trò chơi với sinh viên bình thường mà nói là thứ vô cùng quen thuộc, thậm chí đối phần lớn học sinh sinh viên, trò chơi là đoạn lịch trình không thể thiếu.

Nhưng với Sở Thiên Biến, trò chơi với hắn mà nói như ban ngày và ban đêm, chẳng dính dáng gì nhau.

Đối với trò chơi, hắn là một con gà không hơn không kém.

... ...

Dưới chân núi Bạch Lộc, trong khu nhà trọ cách trường không xa. Bên cạnh khu nhà trọ là một công viên phồn hoa, bên trong có những gốc cổ thụ to lớn tạo bóng mát, ánh sáng xuyên thấu tàn lá chiếu xuống dưới, lưu lại trên cửa sổ một tia sáng, không khí cực nóng thổi qua tạo thành một luồng hơi nóng rực...

Lầu 2 khu nhà trọ, một âm thanh quái dị vang lên.

-Cậu chơi trò chơi! ? Hơn nữa còn là chơi Dạ Tước! ?

Ngụy Kim Tịch không thể tin nhìn Sở Thiên Biến, khóe miệng run rẩy, nói:
-Cậu xác định E cấp nhiệm vụ là phải tiến vào Dạ Tước mới có thể hoàn thành? Tôi rất nghi ngờ là lãnh đạo trực tiếp của cậu đã làm khó dễ! Cậu dưới tay cô ta cũng đã vài năm, không thể nào cô ta không biết cậu là một con gà trong lĩnh vực trò chơi được?

Sở Thiên Biến đang sưu tầm tài liệu, từ khi trở về, hắn đã ngồi trước máy tính khoảng 24 giờ, tâm trạng vốn đang bực bội của hắn càng vì bạn bè cười nhạo mà phát cuồng, thu hồi ánh mắt lại, Sở Thiên Biến nhìn bạn mình rồi nói:
-Nếu cậu lặp laị vấn đề này lần thứ 4, tôi sẽ cho cậu biết tay.

"Ha ha ha ha..."

Khó có thể thấy được bộ dáng nghẹn khuất của Sở Thiên Biến, Ngụy Kim Tịch rốt cuộc nhịn không được liền há to miệng cười:
-Tôi thật muốn đi xem vị lãnh đạo trực tiếp của cậu, có điều quên đi. Loại phụ nữ này đẳng cấp rất cao, thật sự không phải là tôi bây giờ có thể ứng phó. Ha ha...

Tiếng cười duy trì không tới 3 giây thì đã im bặt, một thanh súng ngắn màu bạc đã chỉa ngay cổ Ngụy Kim Tịch, nòng súng lạnh lẽo làm cho Ngụy Kim Tịch sợ hãi phải mở to mắt.

Tay trái giơ súng lục, tay phải của Sở Thiên Biến thì đang cầm một xắp tài liệu, ngữ khí khinh miêu nói:
-Không cần đem lời của tôi thành gió thoảng qua tai, nhất là khi tôi đang tiếp nhiệm vụ. Xem ra không ai thích cổ mình bị chỉa súng? Đúng không?

Cổ có một cây súng đang chỉa, Ngụy Kim Tịch làm sao dám lên tiếng, trong ánh mắt hắn là sự cầu xin, Sở Thiên Biến thấy thế liền rút súng lại, hắn cũng không để ý tới bạn bè đang cật lực ho khan mà vươn tay lấy đống tài liệu trên bàn rồi đưa cho Ngụy Kim Tịch.

-Giúp tôi xem đống tài liệu này có vấn đề gì, cần bổ sung chỗ nào không.

Ngụy Kim Tịch ai oán trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến một cái, dưới sự uy hiếp hắn chỉ có thể nhìn đống tài liệu.

-Đây là cái gì! ! !

Ngụy Kim Tịch mở rat rang thứ nhất, ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm:
-Khởi nguyên trò chơi trên Internet? Trào lưu chế tạo trò chơi? Chủng loại linh kiện phụ trợ? Này, này...

Nhìn thấy ánh mắt của người bạn, Sở Thiên Biến nhíu mày:
-Đây là tư liệu tôi phí 24 giờ để tìm ra, có vấn đề sao?

Ngụy Kim Tịch cảm thấy mình muốn phát điên, hắn quát:
-Đại ca! Cậu là chơi trò chơi, không phải đi chế tác trò chơi, hai thứ này khác nhau, cậu có hiểu không?

Sở Thiên Biến nhúng vai, trả lời:
-Tôi hiểu hai thứ khác nhau, nhưng mà thứ này và học bắn sung giống nhau, đầu tiên phải biết chế tạo súng thì mới dễ dàng sử dụng súng được?

-Cái đó và chơi trò chơi không giống nhau! ! !

Ngụy Kim Tịch cảm thấy mình muốn ngất đi.

-Giống như cậu tán gái vậy, cậu phải hiểu hết thảy thói quen của cô gái, sau đó mới hành dộng. Tiến vào Bạch Lộc 2 năm, xác xuất tán gái thành công của cậu cao tới 90%, mấu chốt chính là vì những thứ chuẩn bị từ trước.

Đối mặt với người bạn tốt kết luận bằng số liệu, Ngụy Kim Tịch chẵng còn hơi sức nào phải cúi đầu xuống, trong 5 phút, hắn đem số tài liệu này ném đi 90%, hắn cầm 2 tờ giấy rồi thở dài nói:
-Có chút giá trị chỉ có bối cảnh của Dạ Tước và tấm giấy ghi thập đại cao thủ mà thôi. Chơi trò chơi vốn để tiêu khiển, căn bản không cần chuẩn bị nhiều thứ, nhưng lo lắng đến tiểu Thiên cậu tiến và Dạ Tước là để chấp hành nhiệm vụ, chắc là sẽ không thoải mái, cho nên mới giữ lại 2 tấm giấy này.

Nhìn đống tài liệu mà mình chuẩn bị bị phủ định, Sở Thiên Biến nhíu mày, có điều từ trước tới giờ hắn đều luôn hiểu lấy mình, hắn biết lúc này mình phải nghe Ngụy Kim Tịch.

-Tấm ghi bối cảnh có thể sau khi tiến vào trò chơi từ từ xem, hiện tại mũ trò chơi đã vô cùng hoàn thiện, cậu có thể đem tư liệu trực tiếp truyền vào bên trong.

Ngụy Kim Tịch ném tờ bối cãnh sang một bên rồi cầm tấm giấy cuối cùng, quan sát một hồi, hắn như cười như không nhìn Sở Thiên Biến:
-Sao cậu lại có hứng thú với những cao thủ trong trò chơi thế? Cậu tiến vào Dạ Tước là để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để tranh giành, cần gì để ý thế?

-Biết người biết ta.

Sở Thiên Biến bình tĩnh trả lời, trong ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng:
-Đại tiểu Chư Thiên Bảng của Trung Quốc và Viễn Cổ Chư Vương bảng của thế giới rốt cuộc là chuyện gì?

Ngụy Kim Tịch vò đầu, nói:
-Cái đó cũng giống như bảng xếp hạng của thợ săn tiền thưởng. Đại tiểu Chư Thiên Bảng là bảng xếp hạng của chúng ta đưa ra, mà Viễn cổ Chư Vương Bảng là bảng xếp hạng mà quốc tế công nhận, có thể lên bảng trò chơi đều là thiên tài cả.

Nói xong, Ngụy Kim Tịch chỉ vào một cái tên, nói:
-Giống như tên Thiết Bồ Tát này, hắn am hiểu nhất là chơi pháp sư, trong quá khứ, thực lực của hắn xếp top 3 trong hàng pháp sư. Mà Thiết Bồ Tát cũng thành ID chuyên dụng của hắn, đây là vinh quang của những người trong Đại tiểu Chu Thiên Bảng, người chơi có thể lên bảng, ID của bọn họ được gọi là Chu Thiên ID. Khi tạo nhân vật, có người cố tình chọn lựa ID của bọn họ đều sẽ bị những cao thủ khác trong Đại tiểu Chu Thiên Bảng liên thủ đuổi giết, về phần Viễn Cổ Chư Vương Bảng ...

Ngụy Kim Tịch nói tới chỗ này bỗng nhiên ngừng lại, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến:
-Tôi nói này tiểu Thiên, không phải là cậu vào trò chơi là để tranh phong với đám biến thái này đó chứ, cậu là một tên không biết gì muốn tranh đấu với bọn họ, chuyện này so với việc theo đuổi được truyền kỳ mỹ nữ của đại học Bạch Lộc-Ngôn Thủy Yên còn khó hơn.

-Tôi sẽ không làm chuyện vượt quá khả năng của mình.

Sở Thiên Biến cố gắng kìm chế sự kích động lại, hắn lấy một tấm giấy rồi đưa tới trước mặt Ngụy Kim Tịch, nói:
-Đem những chuyện cần thiết của tay mới cần chú ý ghi lại, phải đủ ngắn gọn, đủ thực dụng, không thể ít hơn 12 mục.

-Dựa vào cái gì, Sở Thiên Biến, cậu đây là ép buộc người đó.

Ngụy Kim Tịch phẫn hận nói

-Tôi từ sớm đã rời khỏi thế giới trò chơi, hiện tại chuyên chú sự nghiệp tán gái. Tiểu Thiên, cậu cần gì phải để tôi nhớ lại những năm tháng đỉnh cao kia chứ?

Đối với bạn bè khẳng khái như thế, Sở Thiên Biến ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó lấy một cái trong đó ra rồi đặt lên bàn, nói:
-Hiện tại thuê phòng rất đắt phải không? Tình hình kinh tế của sinh viên lại rất khẩn trương, tôi vừa lúc có phòng trống...

Không chờ Sở Thiên Biến nói xong, Ngụy Kim Tịch liền vương tay lấy chìa khóa rồi bỏ trong túi, khuôn mặt lộ ra nụ cười nịn nọt:
-Sở đại gia, không phải 12 mục cần chú ý thôi sao! Tiểu đệ cam đoan vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.

Trong phòng lập tức vang lên âm thanh "Xoát xoát", nữa giờ sau, ngụy Kim Tịch từ bên trong đi ra, khi ra hắn còn tặng cho Sở Thiên Biến một cái hôn gió rồi nghênh ngang rời khỏi.

Sở thiên biến ngồi ở trước bàn, cầm tờ giấy, khóe miệng run rẩy:
-Mười tám mục cần chú ý của gà con khi chơi game...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...