Trên đại điện phái Hoa Sơn một tiếng chuông lớn vang lên, một gã đệ tử từ bên ngoài chạy vào, tới trước mặt Lục Thanh Phong thì kêu lên:
- Sư phụ, đại sự không ổn rồi, sư huynh bị người ta bắt được."
Lục Thanh Phong trên mặt lạnh đi, hỏi:
- Nói rõ ràng chút, là ai bị bắt?"
Đệ tử kia trả lời:
- Sư phụ, Vương Bỉnh Hạo sư huynh cùng ba đệ tử khác xuống núi tuần tra, kết quả bị Tây Môn Khiếu gia chủ Tây Môn thế gia bắt được, Tạ sư tỷ còn đang cùng Tây Môn Khiếu ác đấu."
- Cái gì?!" Lăng Phong thất thanh, lão bà mình cùng Tây Môn Khiếu đả đấu, lại còn rất nghiêm trọng, vạn nhất bị thương thì sao?
Lục Thanh Phong 'nga' một tiếng, nói:
- Bọn họ hiện đang ở đâu?"
Tên đệ tử này vẻ mặt bối rối, chỉ chỉ phía sau, nói:
- Ngay dưới chân núi, lúc chúng con đang tuần tra, bọn họ đột nhiên xuất hiện."
Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Họ không ngờ tới Tây Môn Khiếu lại dám động thủ ngay tại Hoa Sơn, quả là gan lớn tày trời. Thật sự không để cho phái Hoa Sơn chút mặt mũi nào, sau này làm sao gặp mặt người trong chính đạo đây. Hơn nữa Tây Môn Khiếu đường đường là gia chủ của Tây Môn thế gia mà lại đi động thủ với hàng vãn bối, chuyện này thật là không ra thể thống gì cả, lại còn không thèm giảng đạo nghĩa giang hồ.
Lục Thanh Phong cùng sư nương liếc mắt, sư nương lạnh nhạt nói: