Địch nhân đã bị Tạ Lâm Lam chặt đứt cánh tay, loại thương thế này làm sao trong chốc lát có thể cầm máu ngay được. Dựa vào vết máu lưu lại trên đường, sư nương cũng không khó khăn để truy đuổi.
Bất quá địch nhân có thể nói là rất khá, mất nhiều máu như vậy mà không có ngất đi. Nhưng theo tính toán của Bạch Quân Nghi, cho dù bản lĩnh có cao nhưng máu không thể tự nhiên ngừng chảy được, nhất định là phải điểm huyệt cầm máu sau đó sẽ phải tìm chỗ mà băng bó vết thương. Địch nhân đã bị thương dám chắc sẽ không triệt thoái cùng đường với đám người đánh lén. Điều sư nương lo lắng nhất là trên người tên hỗn đản này không có giải dược. Nếu sự thật là như vậy thì đám đệ tử Hoa Sơn trúng dâm dược sẽ dữ nhiều lành ít.
Lúc này Bạch Quân Nghi vừa kéo theo Linh Nhi vừa truy tung theo vết máu…
Sau một hồi khẩn trương truy đuổi, Bạch Quân Nghi đột nhiên thấy khí huyết bốc lên. Thật ra vừa rồi, lúc giúp Linh Nhi lau sạch vết máu, nàng đã bất cẩn mà bị dính máu độc rồi. Nói cách khác, Tiêu hồn mê tình dâm hương tán đã qua da thấm vào máu rồi lan khắp cơ thể. Hơn nữa vì cấp tốc truy đuổi, độc dược trong cơ thể đã bắt đầu phát tác. Lúc này, Linh Nhi trong lòng sư nương đã có biểu hiện ngấm độc sâu hơn, đầu tiên là hai chân mềm nhũn cơ hồ ngã quỵ. Nàng thều thào nói:
- Sư nương, con không ổn rồi, người một mình đuổi theo hắn đi."
Bạch Quân Nghi càng khẩn trương, nói: