Nhất là Đại sư huynh Lục Thừa Thiên, từ khi Lăng Phong hạ sơn, hắn không hề chủ động nói với Lăng Phong một lời nào, thấy mặt cũng không hừ lấy một tiếng, Lăng Phong là vãn bối chỉ có thể làm mặt tươi cười, nhưng trong lòng đang thóa mạ tổ tông nhà hắn.
Sư phụ Lục Thanh Phong rút cục cũng xuất quan.
Chưởng môn Hoa Sơn phái, minh chủ Võ lâm thiên hạ, Lăng Phong tuy đã lên núi hơn tám tháng, nhưng lại là lần đầu tiên tới bái kiến sư phụ của mình.
Lăng Phong là đệ tử đích truyền mà còn như vậy, thì các đệ tử Hoa Sơn bối phận nhỏ hơn đương nhiên chưa từng gặp qua vị chương môn này, nhìn khắp võ lâm bấy giờ, có thể nói đây chính là một quái sự nực cười.
Bởi vậy, khi Hoa Sơn đệ tử biết được chưởng môn triệu kiến kiểm duyệt qua các đệ tử, tất cả đều hoan hô như sấm dậy, có thể nhìn ra mọi người đối với Lục Thanh Phong tràn ngập kính ý cùng sùng bái. Thật ko hổ là khí thế của võ lâm minh chủ.
Lúc này, Hoa Sơn chưởng môn Lục Thanh Phong đạo trưởng cùng sư nương Bạch Quân Nghi đang ngồi ở ghế chủ vị trên cao của đại sảnh, tiếp nhận hành lễ của các đệ tử. Lăng Phong cũng ở trong đám người này. Khi hắn đứng dậy, liền cẩn thận quan sát vị chưởng môn này, thoạt nhìn Lục Thanh Phong cũng chưa già cho lắm, đại bộ phận tóc vẫn còn đen, đầu đội đạo quan, mình mặc đạo bào màu xanh, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt không lớn, nhưng có hào quang. Không thể nói là phi thường anh tuấn, nhưng hình dáng cũng ko phải xấu lắm, toàn thân có vẻ hòa nhã vui vẻ, cùng với khí chất ngạo mạn của Lục Thừa Thiên thật là khác biệt rất lớn.