Hà Tĩnh Văn giãy dụa một hồi nhưng chỉ làm nàng càng thêm kiệt sức mà thôi. Lúc này cơ thể nàng không còn chút khí lực nào, cũng không còn cách nào cự tuyệt Lăng Phong được nữa.
“Nếu như không thể hận cả đời thì cứ yêu vậy!”
Hà Tĩnh Văn đột nhiên nồng nhiệt hôn Lăng Phong, nước mắt lại từ hai khóe mắt chảy xuống, không biết là do ủy khuất hay động tình nữa. Trong những giọt nước mắt trong suốt kia chất chứa bao nhiêu sự chua xót và bất đắc dĩ. Cuộc sống sắp tới của nàng sẽ hạnh phúc thật sao?
Lăng Phong nhìn hai hàng nước mắt đó mà lòng nghẹn lại. Ánh mắt hắn hơi đỏ lên, hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn với nàng. Chỉ thấy hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng như muốn nuốt chúng vào.
Không mặn? Lại còn mang theo một ít mùi thơm? Vậy hẳn là do hạnh phúc ngọt ngào nên mới khóc nhỉ?
Lăng Phong quan tâm từng chút một hỏi nhỏ: “Tĩnh Văn, nàng còn buồn không?”
Hà Tĩnh Văn đột nhiên trầm mặc, nàng liếc nhìn Lăng Phong rồi thản nhiên nói:
“Nếu như chàng nói mà không nhưng không làm được thì cả đời này ta sẽ không để chàng sống thoải mái đâu!”
Lời này tuy có vẻ lãnh đạm nhưng thật ra lại chứa sự nóng bỏng, xem ra Hà Tĩnh Văn đã nguyện ý trở thành nữ nhân của Lăng Phong rồi.
Lăng Phong vui sướng vô cùng, hắn cảm thấy toàn thân lâng lâng, không tưởng tượng được là mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo một đời như Hà Tĩnh Văn lại thần phục hắn.
Lăng Phong ôm Hà Tĩnh Văn thật chặt, mừng rỡ nói: “Nương tử của ta, bảo bối của ta… Ta yêu nàng quá đi! Ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này.”
“Phi!”
Hà Tĩnh Văn kiều mị lườm hắn, nói: “Đây đều là lời đàn ông bọn chàng dùng để lừa người mà thôi!”
Lăng Phong nghe nàng nũng nịu như vậy liền thấy cả người như mềm đi. Hắn vừa hưng phấn vừa tự hào hôn lên má nàng một cái rồi nói:
“Tĩnh Văn a, ta hứa với nàng nếu đó là một lời nói dối thì ta sẽ dùng cả đời để giữ nó. Giống như nếu nàng là một giấc mộng đẹp của đời ta thì ta nguyện không tỉnh lại để giấc mộng mãi tồn tại.”
Hà Tĩnh Văn thẹn thùng rúc mặt vào trong lồng ngực hắn hờn dỗi: “Ta nói là muốn gả cho chàng bao giờ vậy?”
Hắn cười lớn: “Hiện tại thì chưa, nhưng qua hôm nay thì nàng nhất định sẽ là nương tử của ta.”
“Chàng xấu quá đi!”
Hà Tĩnh Văn làm nũng sẵn giọng trách.
Lăng Phong rốt cuộc cũng không chịu nổi sự dụ dỗ của Hà Tĩnh Văn, hắn mạnh mẽ ôm lấy cơ thể đẫy đà đó rồi kề mũi hít một hơi thật sâu. Trên người nàng, hắn ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt lúc có lúc không.