Không được, tuyệt đối không thể để Tạ Lâm Lan rơi vào tay Hà Vĩ Thu.
Lăng Phong bế Tạ lâm Lan tới giường đá, thở sâu vài cái, rồi mới đặt nàng xuống. Hắn nhìn kỹ, chỉ thấy Tạ Lâm Lan mặc quần hồng, hình thể ưu mỹ, nhìn vô cùng thoải mái. Hít vào một hơi, hương khí nhàn nhạt trên người nàng lập tức len vào mũi, khiến người ta có cảm giác phiêu nhiên, bay bổng.
Khi ánh mắt Lăng Phong chuyển qua bộ ngực Tạ Lâm Lan, thì tim đập rộn không ngừng. Bộ ngực nàng không thể nói là to, thế nhưng tuyệt đối là rất mê người. Khiến cho người ta nhìn thấy, chỉ muốn lột ngay y phục của nàng mà thưởng thức cho thỏa khát vọng.
Lại nhìn lên trên, khuôn mặt Tạ Lâm Lan bị mái tóc che phủ, Lăng Phong dùng tay khẽ gạt tóc nàng sang một bên, lập tức hiện ra khuôn mặt kiều diễm, mày liễu cong cong, hai má đỏ hồng, mắt phượng nhắm chặt, khóe miệng còn đang mỉm cười, giống như trong mộng gặp được chuyện gì rất vui vẻ.
Tạ Lâm Lan ngoại trừ trúng Cửu vĩ dâm hương, Cửu Vĩ Hồ còn làm cho nàng mê man đi.