Kiều Kiều Sư Nương

Chương 345: Túy đình ngọc khiết


Chương trước Chương tiếp

Cho dù đã sang giờ Hợi, nhưng Lăng Phong lúc này vẫn chưa ngủ. Bởi vì hắn cùng chúng nương tử hoan ái, các nàng nằm ngổn ngang lộn xộn trên giường, trên bàn ở đại sảnh, thậm chí còn có người ở trong phòng tắm… Không có ai ngủ cùng, Lăng Phong thường rất khó chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ Lăng Phong mới chậm rãi dùng bữa tối, bởi vì vừa rồi có phần điên cuồng nên cơm chiều vẫn chưa kịp ăn.
Người thì không thể không ăn cơm, trừ khi ngươi là thần tiên.
Ăn cơm, nhưng lại không uống rượu.
Dưới ánh trăng sáng, uống rượu trong đình.
Đình nhỏ tại hậu viện của Nam Cung Thế Gia là địa phương yên tĩnh nhất, nhất là vào buổi tối, rất ít có người tới nơi này. Nơi này có hòn giả sơn trong ao nước, phía trước đình còn có một cây cầu nhỏ bắc qua lạch nước, phi thường ưu nhã.
Đúng vào đêm này một tháng trước.
Lăng Phong nhớ tới sư mẫu Bạch Quân Nghi, mỗi khi hắn ở một mình hắn thường nhớ tới sư mẫu, hy vọng nàng ở tại Hoa Sơn cũng đang nhớ đến hắn.
Kỳ thật, cũng không cần phải hy vọng, chắc chắn sư mẫu đang ở dưới trăng nhớ đến hắn.
Ánh trăng, tựa như một cái gương bạc chiếu vào chính hắn, đồng thời cũng chiếu vào sư mẫu ở tại Hoa Sơn xa xa.
Nhìn vào trăng, Lăng Phong tựa hồ nhìn thấy sư mẫu, trên mặt nàng tỏa ra một ánh hào quang siêu phàm thoát tục.
Trong nội tâm của Lăng Phong, sư mẫu Bạch Quân Nghi hết thảy đều tốt đẹp, thậm chí là không thể thay thế.
Lăng Phong đã từng không dưới một lần hỏi sư mẫu: “Sư mẫu, vì sao người lại đối với ta tốt như thế?”
Sư mẫu mỗi lần như vậy đều mang ánh mắt vui vẻ, đầu ngón tay ấm áp khẽ vuốt gương mặt Lăng Phong, triều mến vô cùng, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì trên đời này, chỉ có ngươi mới hiểu rõ lòng của sư nương, chỉ có ngươi mới biết được tâm của sư nương tốt đẹp! Ngươi là thứ người làm ta tự hào nhất trên đời này.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...