"Vân nhi, ngươi không nên tự trách, cái chết của Lục Thừa Thiên không quan hệ tới ngươi!" Tần Thục Phân tiến lên an ủi nữ nhi của mình.
"Đúng vậy tỷ tỷ, nếu như tướng công ban nãy không rat ay thì chắc người nằm xuống bây giờ chính là tỷ. Loại người như hắn chết vẫn còn chưa có hết tội." Nam Cung Tình là loại người yêu hận phân minh, có sao nói vậy.
Chiêu Dương công chúa cũng không khách khí nói chen vào: "Chính là, nếu như Vân tỷ ngươi gặp chuyện không may, ta liền bảo hoàng đế ca ca đem cửu tộc của Lục Thừa Thiên đi chém!"
Tây Môn Đình Đình thấy vậy cũng an ủi: "Vân tỷ, tất cả mọi người đều rất quan tâm ngươi, chuyện vừa rồi phát sinh thật sự không ai muốn. Ngoài ra cũng phải nói, trận chiến vừa rồi ngươi biểu hiện rất khá, tỷ muội chúng ta vì ngươi mà cảm thấy kiêu hãnh."
Lăng Phong cũng tiến tới nắm tay nàng, cười nói: "Nghe xong quanh mọi người đang hoan hô nàng kìa, nàng nên rõ ràng mọi thứ. Vân nhi, nàng làm ta cảm thấy kiêu ngạo!"
Nam Cung Vân vẫn là buồn bã nói: "Xin lỗi tướng công, ta lúc đầu vốn là có thể dễ dàng thủ thắng."
Lăng Phong cười gian, trêu nàng: "Mặc dù lúc đầu nàng làm cho chúng ta lo lắng, nhưng về sau lại càng ngày càng chiếm lại thượng phong, đủ thấy bình thường công phu ở dưới rất thâm sâu. Hiện tại có còn sợ không?"
Nam Cung Vân khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nàng lắc lắc đầu, Lăng Phong thấy vậy hận không thể lập tức đem nàng kéo vào lòng hảo hảo an ủi một phen. Tây Môn Đình Đình thấy thế liền cười: "Vân tỷ, ngươi không biết vừa rồi ngươi ở trên lôi đài, chúng ta ở dưới này lo lắng bao nhiêu đâu."
Nam Cung Vân thâm tình liếc Lăng Phong một cái, vừa thẹn vừa mừng, nàng cuối đầu thấp giọng nói: "Là thiếp vô dụng, hại tướng công cùng chúng tỷ muội lo lắng."