Phong dể dàng tránh né đám lâu la canh gát đi tới dãy phòng tận cùng.
Trước hết hắn tìm được phòng giam nơi đang nhốt công chúa Chiêu Dương, sau đó gọn gàng đánh ngã toàn bộ bọn canh giữ.
Vào nhà giam, mở ra hai cánh cữa, xuống một bậc thang, trong đó đã là thạch lao.
Bẽ khóa mở cữa ra, bên trong không lớn.
Một cái bàn trống trơn để một cây đèn dầu.
Một cô gái gục vào giữa bàn, mặc một bộ đồ dân giã mộc mạc, mái tóc trên đầu đen tuyền óng ả.
Lăng Phong đứng ở cửa phòng kêu một tiếng: " Lưu Dương, mau theo ta rời đi. Là ta đến cứu nàng."
Nàng kia cả kinh, tưởng bị tấn công liền nhảy dựng lên, và cũng lui về phía sau hai bước, gạt nước mắt trên mặt, trợn tròn đôi mắt đỏ lên, hỏi: " Ngươi là ai? Ngươi
đang lừa ta, ngươi nhất định là do bọn thổ phỉ sai đến."
" Hãy nhìn đi, ta đã từng ngâm thơ với nàng là Nam Cung Vũ!" Lăng Phong vội vàng giải thích, nói.
"Thật là ngươi!"
Công chúa Chiêu Dương nhờ có ánh đèn, nhìn thấy Lăng Phong hưng phấn, nói: " Đây là thật?"
" Đừng nói lời thừa!" Lăng Phong lúc này cũng chẳng để ý gì, kéo tay công chúa Chiêu Dương, cương quyết nói: " Đi nhanh lên, chậm một cái là xong đời!"
Công chúa Chiêu Dương bỏ tay Lăng Phong ra, nói: " Ta đi với ngươi là được, chỉ là đừng có chiếm tiện nghi của ta."
Lăng Phong không nói thêm gì nữa, trước tiên cứ hướng ra phía ngoài chạy mất.
Chẳng ngờ công chúa Chiêu Dương này thân thủ không tệ, theo sát ở cạnh bên, rẻ qua hai lần ra đến cữa.
Hai người cuối cùng ra khỏi cữa, vọt ra bên ngoài, vừa lúc đụng phải bọn tuần tra.
Đám lâu la kia la lên: " Người đâu nhanh lên, áp trại phu nhân muốn bỏ trốn." Nói xong cả bọn tập trung bao vây đám Lăng Phong.
Tiếng kêu của đám lâu la này có hiệu quả, theo một cửa khác của phòng giam, lao ra một đám hán tử cầm đao. Lăng Phong một tay rút kiếm ra, một tay ôm lấy chiếc