Nếu được như vậy, tự mình cũng bớt được nhiều việc hơn. Ngươi mà để công chúa trốn đi, còn chưa biết theo đường nào để tìm ra được nàng đây!
Một đội bảo vệ đại nội hoàng cung nghiêm nhặt, mà còn không giữ được một nữ nhân thoát ra, nàng hiển nhiên có khả năng ẩn núp không cho người khác có thể tìm ra mình.
Cho nên khi Lăng Phong vừa nhìn thấy bức họa, bất chấp tất cả, chuyện đầu tiên là đi đến Vạn Cẩm lâu, khẩn cầu nàng công chúa giảo hoạt ngang ngược này đừng có rời đi.
Nhưng mà Lăng Phong đã đến chậm một bước, lúc đến Vạn Cẩm lâu, chưởng quản nơi này nói Lưu Dương công tử này đã rời đi sớm, hơn nữa đã mang tất cả người hầu đi theo.
Lăng Phong hỏi phương hướng, thuận theo hướng công chúa giảo hoạt ngang ngược rời đi khỏi thành Hàng Châu, mà càng chạy càng xa, cũng chẳng biết nữa, thì đã được ba bốn mươi dặm.
Trời đã hoàng hôn mặt trời đang xuống, Lăng Phong cầm bức họa của công chúa dọc đường hỏi thăm, chung quanh nhiều dặm đều là vùng núi.
Dãy núi này quanh co uốn khúc như con rắn, trải dài mút mắt, cao ngất ngang trời, khí thế uy nghiêm.
Rừng cây kia cũng xanh tươi mát mẻ, sức sống mảnh liệt, chỉ là Lăng Phong không có tâm tình để thưởng thức.
Lăng Phong chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh đẹp, cứ cắm cổ mà đuổi theo.
Trong tiếng vó ngựa, nhìn màu trời xanh đang mờ nhạt, thì biết rằng đêm nay chỉ còn có tìm một thôn nhỏ nào đó để tìm chổ ngủ trọ.
Tiếp tục đuổi theo, nếu như không gặp được như mình tính, vậy là mình phải ở ngoài trời chịu cảnh gió sương khổ sở.
Con bà nó! Vì một cái ả công chúa điêu ngoa, mà mình phải chịu ăn ngủ ngoài trời?
" Cứu mạng, ôi cứu mạng!"
Chẳng cần chờ Lăng Phong tìm ra một thôn xóm nào, thì đã thấy một tên thư đồng lảo đảo vừa chạy tới vừa hô to.
" Công tử, cứu mạng!"