Trong đám đông có người không phục, đứng ra nói với Lăng Phong, Lăng Phong nhìn qua, tự nói với mình thì ra là tiểu tử này, tuy là chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cũng khí vũ hiên ngang, mày thanh mắt sáng, tuy rằng so với mình cũng còn thấp hơn một cái đầu, nhưng mà xem đến gương mặt lại so với mình có phần hơn một chút.
"Anh bạn trẻ, ý tứ của ngươi cho là ta chỉ là tên vũ phu, võ công lợi hại, mà cầm kỳ thư họa chẳng biết gi?" Lăng Phong khinh thường nói với gả tiểu tử.
" Không dám, tại hạ họ Lưu, tên chỉ có một chữ là Dương." Lưu Dương nâng chén rượu hướng Lăng Phong nói: " Nghe như trong lời của thế tử, dường như đối với cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú cũng có chổ nghiên cứu sao?"
Lăng Phong thấy hắn đáp lời mình, ha hả cười, đang muốn nói tự mình cái gì cũng chẳng hiểu, đột nhiên trong lòng vừa động: " Chưa dám nói nghiên cứu, chẳng qua trong đám giang hồ cỏ, ta coi như là văn võ song toàn?" " Hứ!" Phần lớn mọi người ngồi ở đây là giang hồ nhân sĩ, nghe Lăng Phong vừa nói như thế, trong lòng tự nhiên là không phục lắm.