Đàm Uyển Phượng không còn một chút sức lực nào, trên trán mồ hôi nhễ nhãi, chỉ còn hai ngực bởi vì thở gấp mà phập phồng lên xuống. Hai người ôm lấy nhau, chậm rãi cảm thụ phút giông bão vừa rồi
Lúc này Đàm Uyển Phượng giống như một tiểu cô nương thẹn thùng, mặt giấu ở trong lòng Lăng Phong, hai bàn tay nhỏ thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, ánh mắt nhìn Lăng Phong không chớp.
Lăng Phong thì dùng tay lau trán nàng, do lúc nãy điên cuồng mà bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hắn cũng không nói gì. Ngơ ngác nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập tịch tiêu
" Hỗn đản, đang suy nghĩ gì thế?"
Đàm Uyển Phượng chậm rãi hỏi, trải qua thời gian điên cuồng vừa rồi, nàng giống như trở thành một người khác, đem Lăng Phong biến thành một người thân thiết
" Ngươi nguyện ý đi theo ta cả đời sao?"
Lăng Phong nhìn nàng hỏi, ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt nhìn nàng không nhúc nhích.