Thấy Công Tôn Ngọc Chân chống đỡ không nổi, Lăng Phong đành phải đứng rat hay nàng lên tiếng :" Ta nói các nàng tỷ tỷ mặt dạn mày dày này , cần phải biết điểm dừng a, nếu đem Chân nhi chuốc cho quá chén như vậy, không thấy xấu hổ hay sao?"
" Ôi, tướng công đau lòng a. Vừa có người mới liền vứt người cũ đằng sau". Tây Môn Đình Đình yêu kiều cười nói, chúng nữ nghe thế đều che miệng cười, không ngờ Mộ Dung Thanh Thanh còn bồi thêm một câu, khiến chúng nữ càng cười lớn hơn :" Tướng công, chúng ta đây chính là muốn tốt cho ngươi, không ngờ ngươi lại không nhìn ra được lòng tốt của bọn ta. Bọn ta đem Ngọc Chân chuốc say không phải để tên sắc lang như ngươi có thể dễ dàng hành sự hơn hay sao? Tỷ muội các ngươi nói có phải không?"
Thẩm Nhạn Băng, Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Đường Tư Tư, Nam Cung Vân, Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Tình một đám người nghe thế xém chút nữa đem các thứ đang ăn trong miệng phun ra. Còn đám Xuân Cầm, Hạ Kỳ thì cười sặc sụa. Lục Phỉ Nhi thì cười đến ôm bụng, ngã vào trong lòng Lâm Lam vừa cười vừa kêu má ơi.
Đỗ Chỉ Lan, Quý Nhược Lan lại càng cười đến thở không ra hơi, còn Lăng Phong thì vỗ tay rồi lại dậm chân, dở khóc dở cười hướng Mộ Dung Thanh Thanh cúi đầu, bộ dáng cực kì khoa trương, trào tiếu nói :" Thanh Thanh a Thanh Thanh, tướng công ta cam bái hạ phong, thật sự là phục ngươi rồi, cam nguyện xếp thứ hai a, cam tâm tình nguyện làm cây lựu mọc dưới váy nàng a"