Mặc dù không biết đến tột cùng thứ này dẫn đến đâu, nhưng so với ngồi một chỗ chờ đợi thì tốt hơn nhiều. Cho nên Lăng Phong tựa đầu vươn ra ngoài cửa động, ngửa đầu nhìn một chút lên phía trên, nhưng do đang là ban đêm nên phía trên chỉ thấy một màu đen.
Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là trở lại bên cạnh Thượng Quan Y Y mà ngồi xuống. Lúc này bóng đêm thăng trầm, ánh trăng chiếu xuống như ngọc, đoán chừng bây giờ đang là canh hai. Lăng Phong an ủi Thượng Quan Y Y, nói: " Y Y, theo dây đằng sơn leo lên, có thể sẽ có đường. Chẳng qua hiện tại đã quá muộn, thấy không rõ dây đằng dẫn lên hướng nào. Không bằng trước tiên chúng ta nghỉ ngơi lấy sức, đợi sáng mai rồi hãy ra xem"
Tuy nói thế, nhưng ngày mai rốt cuộc có thể thoát khỏi đây hay không thì trong lòng Lăng Phong cũng không rõ. Hơn nữa nhớ lại lần trước dây đằng trong tay bị đứt, trong lòng hắn cũng thấy bồn chồn, có chút lạnh lại.