Thượng Quan Y Y tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không thể miễn cưỡng ở lại.vì thế gật đầu.
Bọn họ bò lên ngọn cây,bám vào cây mà lên.đột nhiên giữa không trung truyền đến tiếng chim kêu,Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Y kinh hãi nhìn lại,chỉ thấy trên không trung một điểm đen đang tiếp cận bọn họ rất nhanh,điểm đen càng lớn,càng ngày càng rõ ràng,khi bọn hắn thấy rõ,không khỏi nuốt một ngụm khí,hóa ra điểm đen là một đầu đại điêu,trên lưng đại điêu là bộ mặt đáng ghê tởm của Lão Tích.
Lần thứ hai Lăng Phong rơi vào tình thế này,chính lúc này lại nhớ đến cảm giác lúc đó cùng Tĩnh Du tiên tử cưỡi hạc trong lòng nói không nên lời,có thêm một cảm giác bất an.Thượng Quan Y Y cùng Lăng Phong có một loại cảm giác,không khỏi gắt gao nắm chặt cánh tay Lăng Phong.
Đại điêu đứng lại trên cành cây ở trước mặt Thượng Quan Y Y và Lăng Phong,nhìn bọn hắn chằm chằm " thận" một tiếng kêu to,thân hình lão già chợt lóe thấy hắn không có động tác gì mà Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Y cảm thấy hoa mắt,lão già từ trên lưng điêu dùng khinh công đi tới trước mặt bọn họ.
Chỉ thấy thân hình hắn hơi béo,bộ mặt màu hơi đen,đôi mắt tam giác không có chút hảo ý,sau lưng có một cây phất trần,cả người có một loại khó coi nói không nên lời.hắn dùng tinh nhãn nhìn Lăng Phong cùng Thượng Quan Y Y một lúc,sau đó lại mê đắm nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt thế của Thượng Quan Y Y một hồi lâu,cuối cùng nhìn lên đỉnh núi,nói : " hai tiểu oa nhi các người là ai? ở chỗ này làm gì vậy?"