Đường Tư Tư nhẹ nhàng đẩy Lăng Phong, khi hắn vừa tỉnh lại, nàng mắc cỡ cái đầu dựa sâu vào ngực hắn khẽ nói:" Tướng công, chúng ta cũng nên rời giường rồi ."
"Không nên."
Lăng Phong nâng nàng dậy nói:" Hôm qua là đêm tân hôn của chúng ta dậy muộn một chút cũng không có sao."
"Tướng công , hay là chúng ta rời giường nha , muộn quá sợ các tỷ muội chê cười sẽ không tốt."
"Nằm một chút nữa , Tư Tư , chúng ta coi như trải qua kinh nghiệm đau khổ, mới thành vợ chồng."
Nói xong dùng sức ôm lấy eo nhỏ của nàng rồi đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn.
"Ân, mới vừa sáng mà" Đường Tư Tư cố gắng né tránh nhưng vẫn bị Lăng Phong hôn lên , vừa hôn nhẹ nhàng ,vừa từ từ sờ xuống, cuối cùng là đặt trên song phong mà hí lộng
"A tướng công trời sáng rồi không nên a."Đường Tư Tư nũng nịu hô, một tay ngăn cản Lăng Phong.
Lăng Phong không buông tha nói:" Ai nói trời sáng là không thể a."
"A phôi tử" Đường Tư Tư tiểu thủ nhẹ nhàng đánh một cái , tỏ vẻ vừa vui vừa sợ.
Lăng Phong bị đánh đột nhiêu co rụt lại nói:
"Ai nha đau chết người Tư Tư ngươi thật tàn nhẫn."
Cử động này làm cho Đường Tư Tư thấy sợ hãi ,nàng nghiêm túc nói:
" Như thế nào ? Đã biết lợi hại phải không?Cho ta nhìn xem" Vừa nói náng cũng quên mất xấu hổ kéo chăn ra , cúi xuống dùng bàn tay nhỏ nhắn cầm lên cẩn thận xem xét.
"Đáng ra còn đau nhưng khi ngươi cầm tựu hết đau." Lăng Phong cười giỡn , khiến hắn được no mắt.