Liễu Thi Vân chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, cảm giác như chưa từng có từ trước tới giờ, căn bản không cảm thấy Lăng Phong đang khinh bạc mình. Nằm trong lòng hắn, chiếc mũi yêu kiều hếch lên, khóe miệng khẽ cười, lẳng lặng hưởng thụ
Hai người cảm giác mệt mỏi, Liễu Thi Vân cùng Lăng Phong cùng nhau quấn quít, lưu luyến không rời. Nàng đỏ bừng mặt tự trách "Cơ thể ta sao lại như vậy chứ?"
Lăng Phong thì lại không có hảo ý, nghịch ngợm thuận thế xoay người,Liễu Thi Vân lại không khỏi phát ra tiếng rên thở dài, nàng lại lần nữa đắm chìm trong khoái cảm
"A…nhanh lên….ngươi thật muốn ta chết mà!"
Liễu Thi Vân nhẹ giọng rên rỉ, nàng từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, cảm nhận cảm giác sung sướng mang lại.
Lăng phong nhìn vào hai mắt nàng ôn nhu nói "Liễu di, nàng nếu cảm thấy đau hay cái gì khác thì kêu lên không cần cố kỵ cái gì, hưởng thụ không cần phải thẹn thùng hay sợ gì cả. Thả lỏng tâm tình, cùng hưởng thụ như vậy mới làm hai ta cùng tận hứng chứ, không cô phụ đêm xuân tươi đẹp này"
"Vũ nhi, ta làm ngươi chê cười rồi"
Liễu Thi Vân nói xong giấu mặt vào lòng hắn