"Làm sao vậy?? Thiếp đè lên người hả?"
Trầm Ngọc Quân không biết nên hỏi hắn
"Đè lên ư? Không có khả năng…"
Cái chăn đậy giữa hai người rớt ra, hắn cười khổ nói "ta sợ là "hắn" tức giận…"
"A"
Trầm Ngọc Quân hét lên, chẳng lẽ tinh lực hắn dư thừa sau? Chứng kiến Trầm Ngọc Quân sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Lăng Phong dang tay ôm nàng, ôn nhu nói "đêm nay ta không biết là gặp nàng, đừng lo lắng quá"
"Không, thiếp thì không sao, nếu chàng còn muốn…"
Tuy nói như vậy nhưng sợ hãi trong mắt Trầm Ngọc Quân không giảm bớt, mỉm cười nói "thật sự không quan hệ sao?"
Trầm Ngọc Quân nhắm mắt, hình dáng như là phạm nhân vậy, trong mắt Lăng Phong thật đáng yêu tới cực điểm
Trầm Ngọc Quân khẽ cắn môi "ta không…không có…quan hệ mà….chàng muốn…muốn…gì?"