Miếu Quan Âm chỗ thành tây không biết có hoạt động gì mà tấp nập người qua lại. Có nhà mà không thể quay về, Lăng Phong thật sự không còn biện pháp nào, đành phải tìm một khách điếm nào đó kiếm cái gì cho vào bụng. Trong khoảng thời gian ban ngày, chỉ cần Nam Cung Tình không rời khỏi Hàng Châu, Lăng Phong tất có rất nhiều biện pháp tìm được nàng.
Thật vất vả mới tìm được một gian khách điếm, tên tiểu nhị đi ra lại nói:
- Vị công tử muốn tìm chỗ trọ à. Thật là không may, đã hết phòng. Vừa nãy có một cô nương đã đặt gian phòng cuối cùng rồi.
Không đợi Lăng Phong trả lời, một giọng nói nữ nhân dịu dàng vang lên:
- Đúng vậy, người đó chính là ta.
Lăng Phong quay đầu lại nhìn, người này không phải là ai khác mà chính là Đường Tư Tư.
- Đồ ngốc, ngươi không nhận ra ta.
Đường Tư Tư đối diện với Lăng Phong trừng mắt.
Lăng Phong đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống thuận tay bốc một chút thức ăn nói:
- Đúng là hữu duyên a, trong thời gian ngắn mà ta được gặp cô nương hai lần. Muốn nói không có duyên phận là không được.
Đường Tư Tư dường như không để ý nói:
- Vậy ta hỏi ngươi, người đi mua thức ăn và người bán ngày nào cũng gặp nhau. Như lời ngươi nói, chẳng lẽ bọn họ là do thiên địa tạo thành một đôi?
Lăng Phong mỉm cười nói:
-Mọi người trong thiên hạ rộng lớn, có thể quen biết nhau chính là duyên phận. Đương nhiên, cái mà ta nói không nhất định là tình yêu nam nữ, có thể là thân tình, hữu tình.
Đường Tư Tư hơi giận, chu cái miệng xinh xắn nói:
- Các ngươi đúng là những tên ngốc tử lại thích nói chữ. Cái gì là duyên phận, thiên ý? Nói thật, đều là những lời nói dối gạt người.
Lăng Phong nói: