Lăng Phong ôm Tử Lăng đặt ở trên đùi, nói:
- Để ta tới xem tranh nàng vẽ."
Tử Lăng dựa sát vào ngực Lăng Phong, nũng nịu:
- Bức tranh này chung quy vẫn còn vài chỗ chưa hài lòng, công tử sửa cho ta, được không?"
- Ừm" Lăng Phong gật đầu, cầm lấy bút lông lác đác sửa đổi một chút, trên đào hoa thêm vài điểm phấn hồng, lập tức hoa đào như sống dậy, cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi là sẽ bay lên, trông rất sống động.
- Công tử, chàng quả thật chính là bút thần, chỉ điểm xuyết vài nét mà bức họa đã sinh động hẳn lên." Tử Lăng không khỏi tán thưởng.
Lăng Phong hài lòng nhìn bức họa, gác lại bút lông lên giá, vươn tay nắm lấy tô nhũ của nàng, cười nói:
- Tựa như thân thể nàng vậy, có ba đồ trang sức khác nhau là đủ rồi, nhiều quá, mỹ cảm sẽ bị phá hỏng."
- Ư…công tử, chàng thật nghịch ngợm." Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, da thịt Tử Lăng càng trắng nõn, dưới sự đùa nghịch của Lăng Phong, nàng đã có chút nhịn không nổi, càng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át.
Mặc dù đã thân mật nhiều lần, nhưng Tử Lăng vẫn khó nén nổi ngượng ngùng, lúc này được Lăng Phong vuốt ve, phương tâm như say, bất giác phát ra tiếng rên rỉ.