Trầm Nghi Quân quan tâm nói
"A…Thiếu chút nữa ta quên mất!"
Lúc này Lăng Phong mới buông Kỷ Nhược Yên ra,nói:"Nhược Lan đã một ngày một đêm không ăn gì!Nàng chuẩn bị phần cơm,ta tự mình đưa cho nàng ấy!"
Rất nhanh Trầm Nghi Quân đã chuẩn bị xong hai phần cơm trưa đưa cho Lăng Phong.
Lăng Phong đi vào phòng thấy Quý Nhược Lan vẫn còn đang ngủ,Lăng Phong chui vào trong chăn nhẹ nhàng ôm nàng,dứt khoát vận khởi chu thiên chuyển chân khí cho nàng.
Ước chừng qua nữa canh giờ,Lăng Phong thu hồi nội tức,hàng mi cong dài của Quý Nhược Lan khẽ rung rung,mở mắt ra,đón nhận ánh mắt ôn nhu thâm tình của Lăng Phong.Lòng Quý Nhược Lan không khỏi run lên,lại thấy mình trong mộng không ngờ ôm lấy eo Lăng Phong,vội vàng muốn ngồi dậy,lập tức nhớ tới mình không mặc gi` vội vàng lật người lại.
Lăng Phong ôn nhu an ủi nàng,như dây đàn quấn quanh tay ngọc,tiến tới ôn nhu nói vào tai nàng :"Nương tử,rời giường ăn cái gì đi…"