Đỗ Chỉ Lan nhìn sang Lăng Phong bên cạnh , hắn vẫn còn đang trong mộng. Nàng nhìn vào đại bảo bối mà đêm qua làm cho nàng chết đi sống lại, lúc này đã mềm nhũn rồi. Đêm qua, trông nó thật là hùng vĩ. Nhớ lại tư vị thư sướng cực đỉnh đêm qua, nàng nhịn không được mà vươn bàn tay ngọc qua…
Lăng Phong lúc này vẫn đang ngủ, bị Đỗ Chỉ Lan nghịch ngợm, giật mình tỉnh lại. Hắn mở to mắt nhìn, thấy nữ nhân bên cạnh ngượng ngùng cúi đầu. Thân thể trắng nõn, chỗ nào cần lồi là lồi, chỗ nào cần lõm là lõm. Khi nàng chuyển động, thực sự là rất đẹp. ( mợ ơi, cúi đầu để ... )
Lăng Phong ôm lấy Đỗ Chỉ Lan, cái miệng lại trêu đùa tai của nàng:
- Chỉ Lan tỷ tỷ, đêm qua nàng vẫn chưa thỏa mãn sao?
Khuôn mặt Đỗ Chỉ Lan đỏ bừng, thần thái thỏa mãn thấp giọng đáp:
- Tướng công, chàng thật xấu. Chàng biết rõ rồi còn hỏi… Thực là hận chàng chết đi được.
Lăng Phong mang bộ mặt dâm đãng nói: