Gió dứt mưa ngừng, việc gì đến đã đến nhưng lại khiến cho người ta phải ngượng ngùng im lặng đến không thở được.
Từ Tử San đã tĩnh táo lại tuyệt không còn lớn tiếng cuồng loạn, và cũng không còn hành vi quá khích, nàng chỉ là xoay chuyển tấm thân, lặng lẽ sữa soạn lại áo quần của mình.
Sự tình đã phát sinh rồi, cho dù mồm năm miệng mười cũng không thể thay đổi sự thật này được nữa, nàng chỉ còn im lặng thừa nhận, so sánh thì điều này dù sao cũng còn hơn là chết. Huống hồ lại thêm, Lăng Phong đã mang đến cho nàng cảm giác, tuyệt đối là một loại chỉ tìm được ở đó.
Lăng Phong đi đến cạnh bên Từ Tử San, nhìn lại gương mặt xinh xắn của Từ Tử San, dùng tay nâng cằm của nàng, đăm đăm nhìn nàng mà hỏi: "Nàng hận ta?"