Cảm giác thứ nhất của Lăng Phong chính là, người này ở ngoài cửa rình coi đã lâu, tuyệt đối là nghe được tất cả việc trong phòng.
- Phanh!"
Lăng Phong căn bản không cần biết ba bảy hai mươi mốt, giống như tên lửa tựa như sao băng phóng người lên, không mặc y phục, giống như mũi tên một thứ nhắm tới phương hướng kẻ rình coi bên ngoài xông ra.
Tần Thục Phân vẫn nằm y nguyên trên giường chưa có phản ứng gì, Lăng Phong đã ra đến bên ngoài.
Cái lẽ làm cho người ta sợ hãi than thở chính là, trước sau không đến thời gian một cái nháy mắt. Kẻ rình coi đã bị Lăng Phong bắt được.
- A…" Kẻ rình coi bên ngoài còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Lăng Phong tóm cổ, cũng dùng khí thế "sét đánh không kịp bưng tai" đem nàng trở về trong phòng.
- Lăng lang, chuyện gì vậy?" Tần Thục Phân từ đầu giường vội vàng cầm lấy y phục mặc vào, dùng con mắt kinh hoảng nhìn xem Lăng Phong cùng lúc mang người về tới.
Lăng Phong mỉm cười nói:
- Không có gì, chỉ bắt một tên rình coi lén."