jj của Lăng Phong như con rắn du động trong nàng, khí tức theo đó không ngừng truyền vào thể nội nàng, từ lưng truyền lên tới đỉnh đầu sau đó lại truyền qua vùng ngực xuống đan điền, cảm giác thoải mái không từ ngữ nào có thể hình dung!
Mà Lăng Phong hiện tại lại có cảm thụ khác, dương khí trong thể nội hắn không ngừng bành trướng, mà thuần âm chi khí trong cơ thể Tần Thục Phân lại tích tụ từ rât lâu chư được phát tiết, âm khí còn nồng đậm hơn cả thiếu nữ.
Theo mỗi một vòng tuần hoàn, Lăng Phong lại phát tán ý thức của mình ra ngoài, rõ ràng trông thấy con đường lớn bên ngoài, cảnh vật trong phạm vi trăm thước đều in rõ trong đầu! Đồng thời hắn cũng cảm nhận được nội tâm kích động, thỏa mãn cùng tình ý dạt dào của Tần Thục Phân. Công lực của bản thân rốt cuộc một lần nữa đã đột phá!
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong ôm thân thể mềm mại như sắp hôn mê của Tần Thục Phân im lặng cảm thụ!
Lăng Phong nhìn nữ nhân đang r*n r* dưới thân, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh của Trầm Nhạn Băng, Lam Phượng Hoàng, sư nương Bạch Quân Nghi, Ninh Vô Song, Tạ Lâm Lam, Lục Phỉ Nhi, Ngọc Thanh phu nhân...
Từng cái bóng của các nàng luân phiên thay đổi như một chiếc đèn lồng mã đăng cùng nhau thác loạn với mình, khiến Lăng Phong càng thêm hưng phấn, đồng thời cũng cảm khái: