Ở linh đường Mộ Dung Tuấn được đặt tại phòng khách để ban ngày mọi người đến bái tế. Bận rộn ba ngày, tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, thế nhưng chuyện của Trầm Ngọc Quân vẫn chưa kết thúc, nàng vẫn phải ở lại bên cạnh linh đường của trượng phu.
Túc trực bên linh cữu bảy bảy bốn mươi chín ngày, còn phải thủ tiết đủ ba năm mọi chuyện mới hoàn toàn xong xuôi.
Bởi vì hôm nay Mộ Dung Tuấn đã được hạ táng, đối với mọi người mà nói, sự tình cuối cùng cũng kết thúc. Ngay đêm hôm đó, có mấy vị tân khách đã hồi phủ, có người được an bài ở tại ngoại viện nghỉ ngơi, sau khi trải qua ba ngày đau buồn, đám người gia chủ đã sớm mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Mà mấy vị bằng hữu giang hồ ở gần thì sáng sớm cũng đã rời khỏi Yến Tử Kê, mà người ở xa thì sáng mai cũng sẽ rời đi. Mộ Dung thế gia rất nhanh sẽ khôi phục lại cảnh vắng vẻ vốn có.
Trầm Ngọc Quân vẫn còn quỳ trong linh đường, bởi vì người chết chính là trượng phu của nàng. Mặc dù người đã mất, nhưng nàng vẫn muốn ôm một khối linh bài thủ tiết.
Bên trong linh đường vốn là nơi trang nghiêm, nhưng đêm nay lại diễn ra một cảnh tượng hết sức mờ ám. Chỉ thấy đồ tang mới khiến kể khác phân biệt được nàng đang phục tang, hiên giờ trên mặt nàng tràn đầy d*c v*ng, quả thực là một thiếu phụ phát xuân, thế nào cũng không giống một người đau buồn, vì vừa mới mất chồng. Nàng lúc này chính là quỳ trước linh vị của Mộ Dung Tuấn, thân thể cao cao mỹ lệ đồn bộ hẩy về phía sau chờ đợi vị chúa tể của mình xông tới.