- Chúng ta cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, có lẽ nên đi thôi!" Nói vậy nhưng trong lòng Sư nương thầm nghĩ, cảm giác ấm áp thế này bao giờ mới quay trở lại.
- Cũng tốt, chúng ta đi thôi!" Lăng Phong ôm lấy nàng, dìu nhau cùng dậy.
Cũng không biết đi bao lâu, hình như đã đi qua một đoạn đường dài dằng dặc không có điểm cuối, Lăng Phong rốt cục cũng đến đỉnh Thương Hải Phong, chỉ chờ tới lúc hừng đông có thể gọi Tiên Hạc rời đi.
Lăng Phong cùng sư nương nửa điểm lực lượng cũng không còn, xùng nhau ngồi xuống, thở dốc từng ngụm một.
Gió mát chầm chậm vuốt ve, trăng sánh vằng vặc, xa xa rừng núi bao la, nhưng Lăng Phong lại không có tâm trạng để ngắm cảnh, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại tên một tấm bia đá :"Võ lâm chính đạo kích sát Hỗn Thế Ma Vương Tiêu Diêu Vương."
- Thiên hạ sao lại có truyện trùng hợp như thế, năm đó sư phụ ta Tiêu Diêu Vương gặp rủi ro ở nơi này ? Không nghĩ tới hôm nay Lăng Phong ta cũng không thoát khỏi Hoa Sơn. Chẳng lẽ số phận đã an bài sẵn?" Lăng Phong cười ha ha, sau đó ho khan không ngớt.
- Chàng nên cẩn thận một chút, để thân thể bị thương sẽ không tốt." Sư nương quan tâm vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Lăng Phong quay đầu lại, nhìn đoạn đường mà mình cùng sư nương đã đi qua, thật không nghĩ tới đã đi xa như vậy, một hơi vượt qua hơn mười đỉnh núi, đến nơi này.
Vừa lúc này, dưới chân ngọn núi đột nhiên vang lên một tiếng "Bùm", Bầu trời Thương Hải Phong đột nhiên xuất hiện một chùm pháo sáng.