Kiều Kiều Sư Nương

Chương 153: Xuân dược mê cục


Chương trước Chương tiếp

Vừa tỉnh dậy cảm giác đã xế chiều, mặt trời cũng sắp lặn, nghĩ lại sự điên cuồng vừa rồi sư nương Bạch Quân Nghi trăm mối cảm xúc đan xen, không chỉ bản thân mình trở thành nữ nhân của Lăng Phong, mà còn có mẫu thân cũng nữ nhi cùng nhau phụng thị hắn. Nhìn mẫu thân Trữ Vô Song ở bên kia giường vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, xem ra nàng thật sự là mệt mỏi vô cùng. Dù sao, sư nương Bạch Quân Nghi bất luận là công phu giường chiếu hay là kinh nghiệm đều phong phú hơn mẫu thân nhiều. Lúc này, biểu hiện của Bạch Quân Nghi lại giống như mẫu thân, còn Trữ Vô Song lại càng giống nữ nhi hơn!
Bạch Quân Nghi thấy mình như vậy, nàng liền muốn mặc áo vào, nhưng chỉ hơi động một chút, đã cảm thấy có loại cảm giác co rút đau nhức. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy từ từ, nói với Lăng Phong: "Lục Thanh Phong muốn tìm chàng nói chuyện".
"Cái gì, hắn muốn tìm ta nói chuyện?!" Lăng Phong kinh ngạc hỏi.
Bạch Quân Nghi gật đầu, nói: "Không sai, chính là vì chuyện bí tịch võ công của phái Tiêu Dao. Hắn lục soát hồ nước, kết quả không phát hiện được gì, liền nổi trận lôi đình, muốn chính miệng truy hỏi chàng".
Lăng Phong nói: "Việc này thì cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần ta một mực khẳng định không tìm được gì ở mật thất dưới đáy hồ, hắn cũng không thể làm gì ta?"
"Tạ lại sợ hắn hạ độc thủ với chàng, sau đó đem chàng nhốt lại". Bạch Quân Nghi lo lắng nói.
"Hắn dám?" Lúc này Trữ Vô Song ngồi dậy, tức giận nói: "Trừ phi hắn không muốn làm chưởng môn nữa. Nếu hắn dám làm thế với Phong nhi, tạ sẽ liên hợp với Tam đại trưởng lão phế hắn đi!"
Bạch Quân Nghi nghe mẫu thân nói xong, nói: "Có những lời này của mẫu thân người, ta trong lòng cũng không lo lắng gì nữa".
Trong lòng Lăng Phong Vô cùng tự hào, có hai nữ nhân ủng hộ, cộng thêm Lục Phi Nhi và Tạ Lâm Lan, cả Hoa Sơn đều ở trong sự khống chế của mình, cho dù Lục Thanh Phong cũng không cần để vào mắt nữa. Dù sao nếu mà nói muốn cứng đối cứng, Lục Thanh Phong hắn cũng không phải đối thủ của mình.
"Vậy việc này không nên chậm trễ, chàng bây giờ theo ta xuống núi, đối chất với hắn xong nếu không có việc gì sẽ trở lại đỉnh Lạc Nhạn. Có ta ở đấy, tạ gạt hắn cũng không thể hỏi được kết quả gì". Bạch Quân Nghi đã tính trước.
Lăng Phong gật đầu, mặc lại quần áo: "Sư nương, nàng có thể đi lại không? Nếu không ta cõng nàng xuống núi cũng được!"
"Nói mà không biết xấu hổ, đều là do chàng hại!" Sư nương hờn dỗi lườm hắn một cái, nói: "Bây giờ chàng đắc ý rồi, xem ta sau này thu thập chàng như thế nào".
Lăng Phong cười ha hả nói: "Sư nương, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chờ nàng đến thu thập ta".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...