"Mẫu thân, chúng ta thực sự phải rời khỏi nơi đây quay về núi Bạch Ðà sao?" Thanh Lăng không nhịn được mà hỏi một câu.
Ân Bích Hà nói: "Chằng lẽ ngươì muốn cả đời ở lại Lăng phủ làm nô lệ tình dục cho cái tên ác ma kia sao"? Chẳng lẽ lâu nay hắn hành hạ mẹ con chúng ta còn chưa đủ hay sao?"
"Mẫu thân, nhưng mà nữ nhi cảm thấy những ngày qua cũng không có gì là bị giày vò, trái lại còn cảm thấy rất hạnh phúc!" Biểu hiện của Thanh Lăng vượt ra ngoài tưởng tượng của Ân Bích Hà.
"Ta thấy ngươi điên mất rồi!" Ân Bích Hà tức giận nói: "Nếu như ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta thà rằng giết chết ngươi, để tránh cho ngươi làm ta mất hết thể điện."
"Vậy, vậy thì giờ chúng ta phải đi đâu?" Thanh Lăng buồn bã hỏi.
"Quay về núi Bạch Đà."
Ân Bích Hà cùng Thanh Lăng vừa mới ra khỏi thành Hoa Âm, liền phát hiện có người theo dõi trong rừng cây ngoài thành, Ân Bích Hà dừng bước, lạnh lùng "hừ" nói: "Ta đã nghĩ ngươi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho mẹ con ta rời đi như vậy, thì ra chỉ là đang điễn trò! Ra đi."