Lăng Phong đi tới đỉnh núi đã thấy sư nương Bạch Quân Nghi đang đứng đợi ở trước cửa phòng của Trữ Vô Song. Nhìn thấy Lăng Phong trở về, liền vui mừng chạy ra đón: "Tiểu tử thúi, cuối cũng thì chàng cũng đã trở về, chàng đã chạy đi đâu vậy"
"Hắc hắc, nương từ tốt, nàng nhớ ta sao?" Lăng Phong không bỏ lỡ cơ hội chiếm tiện nghi, bản tay to lại còn sờ soạng lên song phong đầy đặn của nàng.
"Thôi đi, tối hôm qua Bạch Ðà Sơn đột kích, ta lo lắng chàng xảy ra chuyện nên mang đệ tử tới nơi này, không ngờ mẫu thân nói chàng đã giết chết Tây Vực Ngũ Quỷ. Lúc này ta mới yên tâm. Nói, có phải chàng cưỡi thần hạc về Hoa Âm tìm mấy người Thẵm Nhạn Băng đúng không." Sư nương hỏi.
Lăng Phong hắc hắc cười nói: "Người hiểu ta chỉ có Sư nương. Ðúng rồi, Sư thúc ra sao rồi?"
Sư nương lắc đầu nói: "Tình huống không tốt lắm, thương thế càng lúc càng nặng, lại không biết nguyên nhân do đâu."
Lăng Phong kéo Sư nương tới một góc, nói: "Sư nương, xem ra ta phải ăn mẫu thân của nàng rồi."
"Phì, nói hươu nói vượn. Lúc này chàng lại còn nói giỡn." Sư nương ra về tức giận nhéo lổ tại Lăng Phong.