Sau khi Ðàm Uyển Phượng buông chén rượu xuống, liền ho khan, khuộng mặt xinh xắn cũng trở nên đỏ ửng.
Lăng Phong lo lắng cho nàng, vội vàng đến bên vỗ vỗ vào sau lưng nàng, để nàng dể chịu hợn.
Khi tiếng ho khan của Ðàm Uyển Phượng giảm đi, dưới sự khuyên nhủ của Lăng Phong, ăn một miếng thức ăn, quả nhiên dể chiu hơn một ít. Ðàm Uyển Phượng lúc này mới sẵng giọng: "Sư đệ, không phải là ngươi nói uống rượu rất ngon sao, tai sao lại cay như vậy?"
Lăng Phong nhìn mỹ nữ sư tỷ yêu quý bị cay rượu làm đôi mặt đẹp ngân ngấn nước mắt, trong lòng bất an, vội vàng giải thích: "Lần đầu tiên uống rượu là như vậy, sau này quen rồi thì sẽ không sao. Sau này càng uống càng thích uống, càng uống càng muốn uống nữa." Vừa nói, lại vừa rót cho mình thêm một chén.
Lãng Phong thấy Ðàm Uyển Phượng không bị ho khan nữa, liền hòi: "Sư tỷ à, đệ hận không thể lập tức thông qua khảo nghiệm của tỷ, vậy tỷ mới có thể chính thức gả cho đệ! Bằng không đại sư huynh chắc chắc sẽ không từ bỏ ý định mà bám riết lấy tỷ. Tỷ biết đó, đệ ghét nhất chính là hắn quấy rầy tỷ""
Ðàm Uyển Phượng nghe hắn nói vậy, Sắc mặt trờ nên nghiêm túc, nói: "Ngươi yên tâm, ta đã tách khỏi hắn rồi."
Lăng Phong mừng rỡ hỏi: "Thật chứ? Các ngươi không cũng ở một chỗ nữa sao?"
Ðàm Uyển Phượng thán nhiện trả lời: "Tính ra từ trước tới nay đều là hắn yêu đơn phượng mà thôi."
Lãng Phong khó hiểu hỏi: "Tai sao vậy? Ðại sư huynh thật ra cũng rất ưu tú mà!"
Ðàm Uyển Phượng cười lạnh nói: "ở Hoa Sơn, hắn so với ta còn kém hơn, ở trên giang hồ được xếp vào tứ đại thanh niên tài tuấn, thật ra là nhờ vào Hoạ Sơn cũng uy danh của sự phụ, hắn khi sao có thể so sánh được Với Tuệ Năng cùng Văn Tùng? Hiện giờ như ngươi, so với hắn còn mạnh hơn, không phải thế sao?"