Nếu đổi lại là người khác, có thể tránh được một kiếm này đúng là rất khó khăn, nhưng mà với Lăng Phong lại rất dễ dàng! Mặc dù trường kiếm Trần Tiêu Bằng sượt nhẹ một chút qua cánh tay, nhưng mà chỉ là vết thương ngoài da, không đầy một canh giờ vết thương sẽ khép lại, vết chai bong ra thậm chí một vết sẹo cũng không tồn tại. Nhưng mà giờ phút này Lăng Phong cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp theo thân thể bay lên không, trường kiếm trong tay thẳng hướng Trần Tiêu Bằng đuổi theo.
Đối với loại người như Trần Tiêu Bằng, quyết không thể nhân nhượng, để tránh gây tai họa cho nhiều người.
"Tiểu tử hèn hạ, xem kiếm!" Lăng Phong hét lớn, huy vũ trường kiếm trong tay phản kích!
Đường Vũ Vi cảm thấy căng thẳng toàn thân, là trường kiếm Lăng Phong di động trong không gian, vô cùng nhanh tạo ra tiếng xé gió, tứ phía tràn đầy kiếm ảnh.
Trần Tiêu Bằng thấy một kích toàn lực của mình chỉ tạo ra tổn thương ngoài da cho Lăng Phong, lúc này lui ra phía sau, thân hình vội vàng thoát ra ngoài phòng.
Thấy tình hình không ổn, Trần Tiêu Bằng muốn chạy trối chết.
Trần Tiêu Bằng vừa rời khỏi căn phòng, trường kiếm của Lăng Phong liền đuổi theo hắn, cách Trần Tiêu Bằng cũng chỉ khoảng ba thước.