Chu Tú Kỳ nhẹ giọng nói:
- Lăng đại ca không nên như vậy,huynh làm tim muội đập dồn dập".
Lăng Phong cười hì hì nói:
- Cho ta hôn một lúc, tim sẽ không đập loạn nữa".
Khuôn mặt xinh xắn của Chu Tú Kỳ hồng lên, thẹn thùng nói:
- Không nên, muội sợ…muội sợ. Hơn nữa… chúng ta còn chưa bái đường… ".
- Lần đầu tiên người nào cũng như vậy mà, ta nợ muội một nghi lễ bái đường, ngày sau chắc chắn sẽ đền bù". Lăng Phong mỉm cười nói.
Chu Tú Kỳ ngượng ngùng không thôi:
- Lăng đại ca, muội…muội không phải là có ý đó".
Lăng Phong mỉm cười nói:
- Vậy ý muội là gì?".
Chu Tú Kỳ cúi đầu thấp, khẽ gắt lên một tiếng:
- Lăng đại ca, huynh thật xấu xa ".
Lăng Phong mỉm cười nói:
- Tú Kỳ, ta không phải đối với nữ nhân nào cũng xấu xa như vậy".
Chu Tú Kỳ tò mò nói:
- Vậy huynh đối với nữ nhân như thế nào thì làm chuyện xấu ?".