Hứa phượng phượng biểu diễn quá mức hoàn mỹ, thế cho nên lăng phong cả người đều cũng hơi bị xuân tình nhộn nhạo.
Lăng phong vươn hai tay, nhẹ nhàng với lên bàn tay ngọc của hứa phượng phượng , hắn thật đã say trong bể tình, tùy ý để hứa phượng phượng dắt đi......
- A?!" Hứa phượng phượng cả kinh, sau đó nhìn lại , cả khoang đại sảnh chỉ còn lại có chính mình cùng lăng phong, bạch Quân Nghi khi nào rời đi cũng không biết.
Một khối ngọc thể ôn thuận dựa vào lồng ngực của lăng phong, lăng phong cả người chấn động, cúi đầu nhìn xuống nhìn căp mắt to trong suốt mà quyến rũ của phượng phượng cặp...kia đích nhu tình như nước.
Lăng phong xúc động mà ôm nàng, miệng áp gần tai nàng mà ngâm xướng:
- Giang sơn còn đang, người khó như trước; cuồn cuộn cát vàng che đậy tới nhiều ít thiếu niên đầu, bi hoan không phải là thành bại, đảo mắt thành khoảng không; sóng lớn sóng lớn giang hà mãnh liệt, đào tẫn nam nhi mộng; từng biển [rộng rãi/giàu] bầu trời, ngẩng đầu mạc quay đầu lại; si cười nhẹ điên cuồng, cho dù ta tiêu sái thiếu niên du; giang hồ đường, đường khó đi, nữ nhân tình, tình khó cầu, phong hoa tuyết nguyệt chỉ là phất tay áo ở sau người; cho ta một chén rượu, chút tích trong lòng lưu, nếu là hữu duyên ngày khác lại gặp lại, ngươi ta dắt tay cộng du, vượt qua thần tiên......"
Hứa phượng phượng si ngốc mà nghe, nước mắt hạnh phúc trong suốt không ngừng rơi xuồng cánh tay ngọc như linh xà xuất động mà cuồn lấy cổ lăng phong, dùng đôi môi anh đào đỏ thắm mà hôn lên mặt lăng phong, lẩm bẩm:
- Tướng công, ta yêu ngươi!"
Ta yêu ngươi, đủ để.
Thiên ngôn vạn ngữ, bất quá ba chữ thực ngôn.
Lăng phong cả người run rẩy dữ dội, không tự chủ được mà nhìn hứa phượng phượng, cặp thỏ ngọc kia xinh đẹp tuyệt trần dập dình dâng lên như cơn sóng gió động trời.