Bạch Quân Nghi cũng không nghĩ được rằng, Lăng Phong lúc này như thế nào lại có thể chịu đi ra? Thế nên hắn lại giở trò mặt dày, quấn quít bám riết lấy nàng. Sư nương cũng ghê lắm, ra vẻ bất đắc dĩ mới lưu hắn ở lại.
Nha hoàn sau khi mang thùng nước ấm vào phòng, vẻ mặt tươi cười khẽ cúi đầu rồi từ từ lui ra. Sư nương khép cửa lại, nhìn Lăng Phong mỉm cười nói:
- Phong nhi à, ta không có thói quen để nam nhân bên cạnh nhìn ta tắm rửa đâu. Như vậy ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ a."
Lăng Phong ôm lấy eo nàng, mỉm cười nói:
- Chẳng lẽ đến cả sư phụ ta, cái lão bất tử Lục Thanh Phong cũng chưa từng nhìn nàng tắm rửa ư?"
Sư nương tỏ ra rất kiên định, đáp lời:
- Đương nhiên là không rồi. Khi ta tắm, chỉ để các nha hoàn ở bên cạnh mà thôi. Các nàng tắm rửa, kì cọ cho ta, đều là nữ nhân với nhau, ta đương nhiên là không có cảm giác gì rồi."
Lăng Phong cười hắc hắc, nói:
- Cái tên lão công của nàng cũng thật hồ đồ a? Thành thân lâu như vậy, đến cả lão bà của mình tắm cũng chưa từng nhìn qua, hắn có còn là nam nhân không vậy? Để tránh đi vào vết xe đổ của hắn, coi như ta ở lại đây giúp nàng tẩy táo một phen vậy......"
Sư nương sắc mặt tối sầm lại, nhẹ nhàng đẩy tay Lăng Phong ra, đoạn nói: