Nàng hai tay cố dùng sức rút kiếm ra, nhưng là thân kiếm vẫn bất động, Lăng Phong vẫn hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm.
Chỉ thấy La Ngọc Thanh thân thể mềm mại, không ngừng run rẩy, kinh ngạc trước Lăng Phong nội công thâm hậu, nàng đã dùng hết toàn lực, thế mà thân kiếm vẫn trơ trơ, đây đúng là thần lực mà. Nàng không khỏi sợ hãi nói:
- Ngươi . . . Ngươi. . .rốt cuộc là người hay là quỷ?"
Lăng Phong mỉm cười nói:
- Như quả thực ta là quỷ, ta cũng không nghĩ sẽ cưới nàng đâu."
- Cưới ta!?" La Ngọc Thanh tức giận nói:
- Ngươi biết mình đang nói cái gì không?"
Lăng Phong mỉm cười nói:
- Nhi tử nàng thấy mẫu thân ta là muốn cưới về làm thiếp, bây giờ ta với hắn so cao thấp một chút, ta cưới nàng về làm thiếp a."
- Hỗn đản vô sỉ. . ." La Ngọc Thanh phẫn nộ, hai tay cầm lấy chuôi kiếm muốn rút ra.
Lăng Phong nhẹ nhàng nói:
- Ngươi biết rõ là không địch lại ta, hà tất phải kiên trì, buông tay đi!"
La Ngọc Thanh nghe vậy cả kinh, tâm tư dần bình tĩnh lại, tự trách chính mình chủ quan, khinh thường, trước mắt nguy cơ chưa được giải quyết, thời gian gấp rút, Lăng Phong võ công cao cường, lại có chuẩn bị, suy xét mà nói, bản thân mình tuy không nắm chắc được phần thắng, nhưng trốn thoát thì có thể được.