Lăng Phong ôm chặt lấy Thẩm Nhạn Băng, loại cảm giác da thịt chạm nhau này, tuy rằng cách y phục, nhưng vẫn khiến lòng Lăng Phong kinh hoàng như trước, đặc biệt mùi thơm cơ thể nàng phát ra, khiến hắn hoàn toàn mê say. Hắn nói:
- Thẩm tỷ, ta nằm mơ đều muốn được như thế này từ sáng đến tối..."
Nghe câu đó, Thẩm Nhạn Băng trong lòng chấn động, nói:
- Ngươi lúc nằm mơ đều mơ thấy thế sao?
Lăng Phong có chút không có ý tứ nói:
- Ta trong mộng đều cùng nàng a..."
Thẩm Nhạn Băng đuổi không tha hỏi:
- Ngươi mơ tới ta cái gì? Tựa như tra khảo phạm nhân, Thẩm Nhạn Băng chăm chú nhìn ánh mắt xấu xa của Lăng Phong.
Lăng Phong sắc mặt đỏ lên, thẳng thắn nói:
- Mơ tới ta cùng Thẩm tỷ làm chuyện này. "
Tuy là Thẩm Nhạn Băng đã lịch kinh thương hải (sống nhiều năm), nhưng nghe thấy lời của Lăng Phong như vậy cũng cảm thấy khó xử, mặt cũng không nhịn được đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nói:
- Ngươi, ngươi thế nào mơ tới thứ đó chứ?"
Lăng Phong thế nào lại không nhìn ra Thẩm Nhạn Băng đối với mình có ưa thích, cố ý hừ một tiếng, nói:
- Ai bảo tỷ lớn lên lại mê người như vậy, mỗi lần thấy tỷ, ta liền không tự chủ được..."
Thẩm Nhạn Băng ưỡn người lên một chút, nói: