Lần hẹn hò chính thức đầu tiên trong đời của Dylan Bentinck.
_
Giọng nói sang trọng, trầm ấm quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, ngoài Bentinck trẻ tuổi ra thì còn ai khác? Tiền Ninh mỉm cười, ngón tay cô dừng lại giữa chừng khi đang bấm điện thoại, cô ngẩng đầu lên.
Ở cạnh cửa văn phòng của cô, một chàng trai tóc vàng trẻ tuổi ăn mặc nghiêm túc trong bộ vest xanh đậm may đo đang đứng ở đó. Một tay anh cho vào túi quần tây, tay còn lại cầm một bó hoa hồng trắng tinh khôi.
Ban đầu, Tiền Ninh chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng khi nhìn thấy toàn cảnh này, cô không nhịn được mà bật cười.
Dylan vẫn không chút xao động, trên khuôn mặt điển trai của anh không hề lộ chút bất ngờ. Anh hơi nhướng mày, đôi mắt xanh nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Có gì buồn cười vậy?"
Tiền Ninh vẫn không ngừng cười nhưng cô cũng tự hỏi về câu hỏi của Dylan. Có gì buồn cười nhỉ?
Có lẽ là ở chỗ, quý ông trẻ này cao gần bằng khung cửa, trong bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng quyến rũ, khỏe mạnh của anh, miệng nói đến đón vợ tan làm, tay lại cầm một bó hồng trắng tinh khôi, trên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của anh lại mang vẻ lạnh lùng, thậm chí có phần kiêu ngạo.
"Là anh đó." Tiền Ninh đặt điện thoại xuống, không chút nể nang chỉ ra.
"Tại sao?" Dylan tiến lại gần bàn làm việc của Tiền Ninh. Trên khuôn mặt anh lúc này hiện lên chút nghi hoặc, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc điện thoại mà cô vừa đặt xuống.
Trên màn hình điện thoại có hiện hai chữ "JA". Dylan khẽ nhíu mày.
Tiền Ninh đã đứng dậy, cô đi vòng qua bàn làm việc, tiến đến trước mặt Dylan.
"Bởi vì anh kỳ lạ." Tiền Ninh nói, ngay lúc đó, cô đã tự nhiên bị Dylan kéo vào vòng tay rộng lớn và rắn chắc của anh.
Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, quá quen thuộc và cô không thể phủ nhận mình có phần bị mê hoặc.
Dylan cúi đầu xuống, mũi anh chạm vào những sợi tóc mềm mại của cô, mùi hương quen thuộc khiến anh dừng lại một chút, "Anh kỳ lạ? Em mượn lời của anh."
Cô ngước lên nhìn anh, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn niềm vui, "Đây không gọi là mượn. Dù có mượn thật thì sao nào?"
"Sau này anh sẽ nói cho em biết là sao." Dylan trầm giọng, có chút mờ ám. Anh nâng cánh tay còn lại lên, bó hồng trắng trước mặt cô, "Anh biết em cười cái này."
"Em không nghĩ anh là kiểu người tặng hoa." Tiền Ninh nửa cười nửa không nhìn Dylan, "Tại sao?"
"Anh không phải. Nhưng lẽ ra anh nên tặng em từ lâu rồi." Dylan nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của cô, "Em không thích sao?"
Tiền Ninh nhận lấy bó hồng trắng từ tay anh. Những bông hoa trông thuần khiết, thanh nhã, nhưng cũng đầy gai góc và kiêu kỳ.
"Cảm ơn. Em thích."
Cô chợt nhớ về nhiều điều. Ví dụ, một Dylan chưa bao giờ đợi trước cửa nhà đã đến để đón cô đi dự tiệc. Hôm đó, anh đã xin lỗi vì không mang cho cô một bó hoa. Nhưng khi đó, mối quan hệ của họ đơn giản và thẳng thắn hơn bây giờ, và cô cũng không hề mong đợi một bó hoa.
Tiền Ninh siết chặt bó hoa, bất ngờ kiễng chân và đặt một nụ hôn lên má Dylan.
Chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng bỗng thoáng nở một nụ cười nhạt, đột nhiên anh trông giống như một sinh viên năm hai ngành kiến trúc ở tuổi hai mươi.
Khi cô kiễng chân, anh cũng khẽ cúi người xuống một cách chu đáo, đồng thời ôm chặt eo cô hơn.
Thật ra, Tiền Ninh rất thích hôn lên má Dylan. Khuôn mặt anh rất đẹp, da mịn màng, căng bóng, và có mùi bọt cạo râu thanh mát đầy quyến rũ. Cảm giác đó khác với khi cô hôn môi anh.
Dylan cảm nhận rõ đôi môi mềm mại của cô chạm vào làn da trên má mình và nhẹ nhàng nhấn xuống. Nhưng trước khi anh kịp tận hưởng, môi cô đã rời đi.
Dylan siết chặt vòng tay hơn, sống mũi cao của anh tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Cả hai hít thở gần nhau, đôi môi họ cũng chỉ cách một chút, như thể sắp chạm vào nhau bất cứ lúc nào.
Dylan bất ngờ thì thầm khàn giọng: "Anh đã nói rồi, lẽ ra anh nên tặng từ sớm."
Giọng điệu này thật nhẹ nhàng và đầy ẩn ý. Tiền Ninh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt tinh quái của Dylan, ánh mắt anh càng thêm "nguy hiểm".
Cô cười, quay đầu đi, tay cô ấn mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh để đẩy ra.
Dylan từ từ thả lỏng vòng tay, khóe môi khẽ nhếch lên, trông anh rất "trưởng thành" khi nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm không thiếu sự đắc ý. Anh cũng để cô đẩy mình ra.
Tiền Ninh đeo túi xách lên vai, một tay cầm bó hoa, tay kia nhặt điện thoại trên bàn, nói với Dylan: "Chúng ta đi thôi."
Cô vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn: "À, phải rồi, Henry nói sẽ đợi chúng ta ở Hội trường Westminster."
Tin nhắn của Henry nói rằng cuộc tranh luận về "London thế kỷ 21" đã thu hút quá nhiều sự quan tâm hơn dự đoán của ban tổ chức, với hơn một nghìn người đăng ký tham dự mỗi buổi, trong khi địa điểm ban đầu, nhà thờ St. James, chỉ chứa được bốn trăm người, vì vậy sự kiện đã được chuyển đến Hội trường Westminster. Dylan và Henry tối nay đều sẽ phát biểu. Tiền Ninh đã nói trước cô sẽ đi xem, dù hai người đó có tham gia hay không.
Dylan liếc nhìn Tiền Ninh, người đang cúi đầu trả lời tin nhắn, "Cậu ấy cũng đã nói với anh."
Họ rời khỏi văn phòng, trên đường đi nhận được nhiều ánh mắt tò mò của các nhân viên trong tập đoàn, những người vẫn chưa tan làm. Phần lớn mọi người đều lịch sự gật đầu mỉm cười với họ, chỉ có một số ít người quen mới chào hỏi trực tiếp.
Tiền Ninh nhắn lại cho Jerry: 【Tôi đã thấy.】
Tin nhắn của Jerry nói về việc Yahoo hôm nay chính thức IPO trên sàn Nasdaq ở Phố Wall. Trước khi tắt máy tính, Tiền Ninh cũng đã xem qua tin tức về thị trường chứng khoán. Giá mở cửa là 13 đô la mỗi cổ phiếu, hiện đã tăng vượt 30 đô la, cho thấy giao dịch đang rất sôi động.
Sau khi trả lời tin nhắn, Tiền Ninh cất điện thoại đi. Ngay lúc đó, tay cô bị Dylan nắm lấy.
Dylan nhẹ nhàng bóp hai lần, mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể hỏi bâng quơ: "Mấy ngày nay Jerry thường xuyên nhắn tin cho em à?"
"Cậu ấy hỏi em một lần em thế nào. Vừa rồi là nói với em rằng cổ phiếu của Yahoo đã tăng vượt 30 đô la."
"Ừ. Anh cũng nghe thấy trên đài phát thanh trong xe."
Tiền Ninh ngừng lại, "Em nghĩ cậu ấy hiểu rõ tình hình hiện tại."
Thực ra, Jerry chưa từng hỏi han Tiền Ninh, nhưng hôm đó ở Scotland Yard, cậu đã đi thẳng. Hơn nữa, Henry và Jerry liên lạc với nhau khá nhiều nên Henry có thể đã nói với cậu ấy. Dù sao, Jerry cũng không còn "làm phiền" Tiền Ninh theo bất kỳ nghĩa nào. Trên thực tế, từ sau khi rời khỏi trang viên Bentinck, cậu không còn liên lạc.
"Dylan?" Tiền Ninh quay đầu nhìn về phía gương mặt nghiêng của Dylan. Anh không tỏ ra khó chịu hay có bất kỳ biểu hiện ghen tuông nào.
"Cậu ta biết." Dylan khẽ nhướng cằm, lạnh lùng cười nhạt, "Nhưng cậu ta đúng là một tên khốn class A, không phải vô cớ mà cậu ta có danh đó." Anh lại ngừng một chút, "Thêm nữa, cậu ta có giúp đỡ chút ít."
Tiền Ninh nhíu mày nhìn Dylan, hỏi: "Nhưng ngay cả khi không có em, cậu ta vẫn sẽ giúp Henry, đúng không? Cũng giống như anh sẽ giúp Henry? Còn như anh nói, trong tình huống khác Henry cũng sẽ giúp hai người?"
"Đó tất nhiên là một phần sự thật." Dylan không muốn nhấn mạnh vào chủ đề này, "Hôm nay của em thế nào?" Đôi vợ chồng trẻ vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi tòa nhà kính và tiến đến chiếc Range Rover màu đen bên lề đường.
Đúng giờ tan làm thứ Sáu, trên đường phố Westminster người qua lại tấp nập. Ánh hoàng hôn phủ lên thành phố đang chuyển động.
Cơn gió nhẹ của tháng Tư lướt qua mái tóc dài đen nhánh của người phụ nữ mặc bộ vest trắng đang đứng cạnh xe.
Cô có dáng người nhỏ nhắn, trông rất chuyên nghiệp và gọn gàng, khuôn mặt tinh tế nở một nụ cười tươi tắn, trong tay còn ôm một bó hồng trắng tinh khiết.
"Cũng khá ổn." Tiền Ninh trả lời câu hỏi của Dylan, mở cửa ghế phụ, "Còn anh thì sao?" Người qua đường liếc nhìn cô, cũng nhìn sang chàng trai cao lớn ở phía bên kia xe đang bước vào ghế lái.
Trong mắt người ngoài, không khó để tưởng tượng cặp đôi trẻ đẹp này sẽ có một buổi tối lãng mạn vào thứ Sáu.
Khi cửa xe đóng lại, con đường một chiều của thành phố như mất đi chút ánh sáng.
"Cũng như mọi khi." Dylan khởi động xe, nhìn về phía người phụ nữ ngồi ghế phụ. Gương mặt cô ửng hồng, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ và đôi mắt tinh nghịch khi nhìn anh. "Anh hơi nhớ em." Anh buông lời nhẹ nhàng rồi nhấn ga lái đi.
Tiền Ninh nghe thấy rõ ràng.
Cô nheo mắt, nhìn Dylan khi anh đang lái xe. Gương mặt nghiêng của anh sắc lạnh và rắn rỏi, với vẻ nghiêm túc, như thể câu nói vừa rồi không hề phát ra từ anh.
Có lẽ anh nghĩ cô không nghe thấy?
Tiền Ninh khẽ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nhanh chóng nhận ra đây không phải là đường về White Oak, liền hỏi ngay, "Chúng ta đi đâu vậy?" Còn hai tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu buổi tranh luận.
"Hẹn hò." Câu trả lời của Dylan ngắn gọn và rõ ràng. Tiền Ninh quay sang nhìn, Dylan vẫn tập trung lái xe.
Bàn tay to lớn của anh điều khiển vô lăng, quẹo một góc, đôi mắt anh lướt qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn về phía trước.
Trong xe không có nhiều tiếng động, chỉ có hương thơm từ cơ thể hai người lan tỏa trong không gian kín rộng rãi.
"Ồ, lần hẹn hò chính thức đầu tiên trong đời của Dylan Bentinck." Tiền Ninh cuối cùng cũng không nhịn được mà trêu đùa.
Giọng cô nhẹ nhàng, tông điệu đầy khiêu khích. Dylan siết chặt vô lăng, tiếng nói trầm khàn gợi cảm từ cổ họng vang lên, "Anh thật may mắn, vì buổi hẹn hò tối nay sẽ kết thúc bằng việc cô ấy sẽ về nhà với anh."
"Em cũng có thể ở lại phòng Shakespeare, hoặc nhà Henry và Jerry..." Tiền Ninh tinh nghịch đáp lại.
Dylan liếc thấy cô thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật biết cách trêu chọc anh. Khuôn mặt anh căng thẳng hơn một chút, bất ngờ cắt ngang, "Không được."
Tiền Ninh quay mặt lại, Dylan nhìn thẳng vào cô, đôi mắt anh có phần trầm xuống.
"Chúng ta có thể ở phòng Shakespeare, nhưng em đừng mơ trong đêm hẹn hò đầu tiên của chúng ta lại ở cái nơi chết tiệt của JA." Anh thật sự rất nghiêm túc, Tiền Ninh nghĩ.
Cô mỉm cười với anh, đôi mắt lấp lánh, "Em chỉ đùa thôi mà." Ánh mắt và giọng nói trở nên dịu dàng hơn, "Dylan, chúng ta đã hẹn hò từ lâu rồi. Những lần đó đều tính cả." Dù là lần đầu tiên ở Công viên Greenwich, buổi dạ vũ tháng Năm, hay trên con tàu "Glowing Barracuda"...
Tất cả những khoảnh khắc đó đều sống động như vừa mới hôm qua.
Họ đã hiểu nhau qua từng chút một như vậy. Đó chưa bao giờ chỉ là sự hấp dẫn thể xác mà mỗi khoảnh khắc đều lãng mạn và chân thành, làm sao có thể không tính?
Lúc này, Dylan nhanh chóng liếc nhìn tình hình giao thông xung quanh, xoay vô lăng và dừng chiếc SUV màu đen bên lề đường một cách điêu luyện.
"Chúng ta ăn ở đây à?" Tiền Ninh nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ chiếu vào.
Dylan đã nghiêng người về phía cô, khuôn mặt đẹp trai và sâu sắc của anh ở ngay trước mặt cô.
Chiếc mũi cao thẳng của anh gần như chạm vào chiếc mũi xinh xắn của cô. Anh kiềm chế hơi thở nặng nề, đôi mắt cụp xuống,nhẹ nhàng chạm vào làn da cô.
Không biết lông mi của ai khẽ chớp rồi khuấy động trái tim của ai. Giây tiếp theo, môi anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng áp lên môi cô.
Tiền Ninh cảm nhận được bàn tay lớn của Dylan giữ chặt sau gáy cô.
Nụ hôn của anh mãnh liệt như muốn rút cạn không khí của cô, như muốn nuốt chửng cô, như muốn làm cô ngạt thở.
Nhưng Dylan luôn biết cách điều chỉnh nhịp độ. Anh chậm lại, trở nên vô cùng dịu dàng và đắm say.
Tiền Ninh cảm thấy choáng váng nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại anh, một tay vuốt ve cằm và gò má mượt mà của anh.
Anh khựng lại một chút.
Sau hơn ba tháng, sự nhung nhớ và khao khát đều đọng lại trong nụ hôn này, nhưng chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở đây.
Cả hai đều rất giỏi trong việc trêu chọc đối phương, nên tiếp tục hôn nữa không phải là một ý hay.
Họ dần dần tách ra trong sự đồng điệu, hơi thở vẫn đan xen, nhịp điệu cùng nhau thăng trầm.
"Em yêu, đêm đó em đã lấy cắp cả trái tim anh rồi."
Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Tiền Ninh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Dylan thì thầm. Trái tim cô chợt rung động, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
"Anh muốn nói về đêm đó không?" "Bất cứ khi nào em sẵn sàng."
Sau đó, cô chỉ nghe thấy giọng của Dylan lại vang lên: "Tối nay em sẽ về nhà với anh."
Đó chắc chắn không phải một câu hỏi, dù giọng điệu và cách nói của anh vẫn rất lịch lãm.
Anh lại ghé môi sát vào cô, cố ý hỏi: "Được không, cô Tiền Ninh?" "Ừm." Hai má cô đỏ bừng, khẽ hôn nhẹ lên môi anh.
Chiếc Range Rover đen lại lăn bánh trên con đường đông đúc của Westminster trong giờ cao điểm.
Tiền Ninh nhìn bó hồng trắng trên tay, những cánh hoa bị ép lại chút ít vì bị nụ hôn nồng nhiệt của họ làm cho nhàu nát.
Nhà hàng họ đến cũng lâu đời như New White Horse, nằm gần đó và nổi tiếng với ẩm thực châu Âu, đặc biệt là bữa sáng và hàu.
Cả hai đã uống một chút rượu vang đỏ, sau bữa tối, Dylan không lái xe nữa, họ sử dụng xe của New White Horse.
Hội trường Westminster là hội trường lớn nhất ở trung tâm London, nơi từng tổ chức nhiều sự kiện nổi tiếng và chào đón nhiều nhân vật nổi tiếng.
Ngay cả những thay đổi gần đây của địa điểm tổ chức sự kiện quỹ này cũng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, như báo chí của gia đình Dylan đã từng viết.
Thực tế, quỹ này tập hợp nhiều người có tầm ảnh hưởng, bao gồm các thị trưởng của các thành phố châu Âu, các nhà sinh thái học, lãnh đạo đảng Lao động và nhiều biên tập viên của các tờ báo nổi tiếng.
Báo chí địa phương London đã quảng bá rất mạnh mẽ, không có gì ngạc nhiên khi nhà thờ chứa 400 người không đủ để đón lượng người London nhiệt tình bày tỏ ý kiến về nơi họ sống.
Tiền Ninh bước ra khỏi xe, nhìn về phía Hội trường Westminster – tòa nhà Edward Baroque tráng lệ, với hàng dài người chờ đợi, cô khẽ đùa với Dylan: "Chưa đến cuối năm mà em cảm giác như đảng Lao động đã chiếm lĩnh London rồi."
Dylan nắm lấy tay cô, liếc nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía trước, "Em không nói sai."
Lúc này, điện thoại của Tiền Ninh reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi là Henry, vội vàng rút ăng-ten và nghe máy.
"Chúng tôi đến rồi." Tiền Ninh phấn khởi nói. Cả buổi hẹn hò với Dylan và tham gia sự kiện tối nay đều khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Nhưng giọng nói uể oải của Henry không đến từ đầu dây bên kia. "Tôi cũng đến rồi." Cậu đang ở ngay sau lưng họ.