Hai bàn tay ông ta run rẩy không ngừng: "Tại sao … ngươi lại nói với ta những lời này?"
"Ngươi đừng có quên, dù là Bạch Dương Động hay là Thanh Đằng Kiếm Viện, thì đều thuộc về Đại Tần vương triều, ta với ngươi dù có thân phận gì, thì cũng đều là người Tần." Tiết Vong Hư nhìn Địch Thanh Mi, bình thản đáp: "Bệ hạ và hoàng hậu có thể dung ta và sư huynh của ta, là vì biết ta và sư huynh của ta luôn đặt mình vào vị trí là người Tần. Đến lúc cần thiết, kiếm của chúng ta sẽ luôn chĩa về phía kẻ địch của Đại Tần vương triều. Còn chuyện tu hành, tới tuổi này rồi, ta đâu còn sợ ai đuổi theo hay siêu việt hơn mình, địch nhân của ta chỉ có thể là bản thân ta và tuổi tác của ta mà thôi."
Hai tay Địch Thanh Mi càng thêm run bần bật.
Ông ta cảm thấy mình quá nhỏ bé, Tiết Vong Hư ở ngay trước mặt lại giống như đã hợp thành một thể với bầu trời và dãy núi phương xa, vô cùng to lớn.
"Tiết Vong Hư, ta quả thực không bằng ngươi." Ông ta cúi đầu.