Trong Thanh Đằng Kiếm Viện, Địch Thanh Mi không kềm được, hai bàn tay run rẩy, ly nước trong tay chưa tới miệng đã rơi ra gần nửa.
Đối với tông chủ của một phái, chuyện như vậy thực là thất thố.
Sắc mặt Đoan Mộc Luyện ngồi đối diện ông ta cũng vô cùng khó xem.
"Hèn gì lão ta làm mà không hề sợ hãi, hèn gì Đỗ Thanh Giác lại dám làm trái ý hoàng hậu, mà vẫn thuận lợi quy lão hồi hương!"
Bờ môi Địch Thanh Mi run rẩy, hoàn toàn không còn chút nét uy nghiêm.
Ông ta không thể nào khống chế được tâm tình của mình.
Thường ngày lúc nào ông ta cũng chê Tiết Vong Hư và Đỗ Thanh Giác là già mà hồ đồ, lúc nào ông ta cũng nghĩ tu vi của mình cao hơn Tiết Vong Hư và Đỗ Thanh Giác nhiều.
Ông ta không bao giờ ngờ được rằng, Tiết Vong Hư đã bước vào đệ thất cảnh!
Chín năm trước ông ta đã đạt tới đệ lục cảnh thượng phẩm, nhưng từ lúc ấy đến nay, ông ta vẫn chưa thể nào chạm được tới cánh cửa đệ thất cảnh.
Hèn gì hôm nay, ông ta đã cảm nhận được sự chấn động kịch liệt của Thiên Địa nguyên khí ở ngọn núi ngay Thanh Đằng Kiếm Viện.