"Tuy tên Mộ Dung Thành này có phần ngốc nghếch nhưng dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa tiềm chất tu hành và tốc độ phá cảnh đều không tồi. Ta đã nghĩ ngốc thì có thể từ từ mà dạy. Ấy thế mà chưa kịp dạy dỗ gì thì đã bị ngươi một kiếm chém rụng luôn rồi."
Hoành Sơn Hứa Hầu đứng đó như thể một núi thịt, cả người tỏa ra hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức. Ông ta nhìn Dạ Sách Lãnh như sư tử nhìn cừu non, lạnh lùng nói: "Dù sao cũng đã xem như nửa người trong phủ ta lại bị ngươi cứ như vậy chém, ngươi không đưa cho ta một lời giải thích thì sau này ai còn cần cho ta thể diện."
"Tiếp ngươi một kiếm không phải là nể mặt ngươi sao?" Dạ Sách Lãnh cười lạnh xem thường, đối mặt với cơ thể đủ để bao phủ mình vào trong cùng hơi thở vô cùng mãnh liệt áp bức mà cô nàng vẫn để lộ ra hai má lúm đồng tiền mờ mờ.
"Tốt lắm! Ta rất thích tính cách của ngươi. Không hổ là nữ ty thủ duy nhất của Đại Tần."
Hoành Sơn Hứa Hầu cười lạnh lẽo, đưa tay ra mời Dạ Sách Lãnh, "Vậy đến đây đi, còn chờ gì nữa?"
Dạ Sách Lãnh khẽ cười lạnh lùng chẳng nói gì, chỉ vươn bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết ra phía trước.
Trong bầu trời chiều sáng sủa chợt rớt xuống một giọt mưa. Nó rơi xuống trên bóng tối phía sau thân thể to lớn của Hứa Hầu làm vang lên một tiếng "Bụp", rồi vỡ ra vô số tơ nước nhỏ bé óng ánh.
Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Dạ Sách Lãnh bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước lấp lánh.