Một tràng pháo tay lác đác cùng tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên.
Mặc kệ bình thường có cảm thấy Ly Lăng Quân bất phàm thế nào, thậm chí trong hôm nay được thấy tận mắt còn không tránh khỏi hưng phấn và ngạc nhiên nhưng đối phương dù sao cũng là người Sở.
Có thể khiến người Sở cụt hứng, bọn họ liền cao hứng.
Mà có thể làm cho tất cả người Sở mất hứng, cậu bé ở quán rượu này quả đúng là phi thường đặc biệt như lời đồn.
Khen ngợi thì khen ngợi, bội phục thì bội phục, trong buổi sáng trong lành đẹp trời như thế này, ngoại trừ số ít người rảnh rỗi ra, còn lại đều sẽ có việc bận rộn. Hơn nữa, ở đây xem màn kịch này đã tốn không ít thời giờ nên đa số quần chúng rất vui vẻ rời đi, chuẩn bị trong lúc làm việc tất bật sẽ nói phét với những người xung quanh xem chuyện đã xảy ra ở đây.
Có một người đàn ông từ lúc bọn Nam Cung Thải Thục và Trần Mặc Ly bắt đầu đánh nhau đã chạy tới xem vào lúc này lại bước nhanh vào quán rượu.
Đây là một người đàn ông nhìn qua có vẻ bệnh tật chừng ba mươi tuổi.