Đinh Trữ nhìn vào đôi mắt chết vẫn chưa chịu nhắm của Tống Thần Thư, nói khẽ:
- Thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, lão còn gì để oán trách chứ?
Vì biết mình còn dư dả thời gian nên Đinh Trữ không vội đi ngay mà tỉ mỉ lục lọi từng túi một trên người Tống Thần Thư.
Trong một vị trí bí mật dưới tay áo lão, hắn tìm thấy vài đồ vật.
Một cuốn bút kí chi chít chữ, một túi tiền, một bình thuốc và hai khối lệnh bài bằng đồng.
Đinh Trữ giở cuốn bút kí, thấy trên đó ghi toàn những điều tâm đắc Tống Thần Thư rút ra khi tu luyện Xích Dương Thần Quyết cùng những suy đoán của lão về con đường tu hành sau này bèn lắc đầu, gấp bút kí lại rồi tiện tay nhét vào ống tay áo.
Túi tiền rất nhẹ, nhưng mở ra Đinh Trữ thấy trong đó có mấy đồng Vân Mẫu Đao (*) của Đại Tần. Loại tiền này dùng vỏ của loài sò có tên Vân Mẫu cực kì quý hiếm chỉ xuất hiện ở vùng biển sâu ngoài hải ngoại chế tạo ra, là thứ tiền chỉ có ở Đại Tần, một đồng giá trị năm trăm vàng.
Đinh Trữ chẳng nghĩ ngợi gì, thu luôn.
Khi mở bình thuốc bằng sứ màu đồng đỏ, hắn hơi giật mình.
Dưới đáy bình, một viên thuốc nhỏ màu trắng nằm lẻ loi, nhìn qua trông tựa như mắt cá chết.
- Chuẩn bị sẵn cho lúc phá cảnh dùng sao? Không ngờ lão cũng có viên Ngưng Nguyên Đan nầy, cảm ơn vì chân nguyên, cảm ơn vì Ngưng Nguyên Đan, lão nhé.
Đinh Trữ nhìn xác Tống Thần Thư, cảm động nói. Hắn lại nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, quyết định sẽ không dùng hai tấm lệnh bài của kho Kinh Sử, sau đó dùng ngón tay thay kiếm đâm mấy nhát xuống đáy thuyền.
Trên ván gỗ xuất hiện một lỗ to, nước bùn đục ngầu lập tức tràn vào, nhanh chóng làm ngập khoang thuyền.
Đinh Trữ khom người bước ra, đạp nhẹ chân nhảy lên cây cầu phao bằng gỗ nửa chìm nửa nổi cách đó không xa.
Hắn đã bỏ ra mấy năm quan sát tìm hiểu mới chọn được khu vực này nên không một ai hay biết xác chết của một người tu hành Đại Tần đang từ từ chìm xuống đáy nước cùng chiếc thuyền màu đen.
Xuyên qua mấy bến tàu ven sông, bắt đầu có tiếng người xuất hiện, xung quanh trở nên náo nhiệt hơn.
Đinh Trữ bước thong thả như người dạo chơi, đi vào một hẻm nhỏ âm u, bỗng hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, trên đôi môi mím chặt chợt xuất hiện sắc đỏ như son.
Vị máu tanh nồng quanh quẩn dưới kẽ răng nhưng sắc mặt Đinh Trữ vẫn bình tĩnh lạ thường, hắn móc tiền ra mua một xâu kẹo hồ lô của người bán rong bên đường.
Hắn hơi cúi đầu, từ từ nhấm nháp vị chua ngọt của viên kẹo, màu đỏ của đường phèn hòa lẫn với màu đỏ của máu tứa ra từ kẽ răng, không sợ ai phát hiện ra nữa.
Nghĩ đến Tống Thần Thư đang chìm xuống đáy bùn cùng xác thuyền, rác rưởi, nghĩ đến bình thuốc trong tay áo, Đinh Trữ thấy vui hơn, công sức bỏ ra suốt mấy năm đã không uổng phí, kết quả nhận được còn lớn hơn mong đợi, không vui sao được?
Nhưng nghĩ tới những chuyện khác, những người khác, những người mà kết cục còn thê thảm hơn cả Tống Thần Thư, sống mũi hắn trở nên cay cay.
Hắn ước gì mình có thể lập tức bay về căn nhà nhỏ của bà lão bán mực, ăn một tấm bánh rán nóng hổi, nhưng hắn biết còn có việc khác đang đợi mình hoàn thành.
...............................
Con thuyền đã chìm hẳn, chỉ còn bong bóng và bùn rác không ngừng sủi lên.
Một chiếc bồn gỗ bơi tới.
Trong bồn, một người đàn ông tóc dài, ăn mặc kiểu dân chài chừng hơn bốn mươi tuổi ngồi xếp bằng, khi thấy đám bong bóng nước bất thường này, sắc mặt gã trầm xuống. Gã đàn ông nheo mắt quan sát bốn phía, khi chắc chắn không một ai xung quanh mới dùng tay làm mái chèo đẩy bồn gỗ bơi tới cạnh một cọc gỗ cắm trên mặt sông rồi nhổ nó lên một cách nhẹ nhàng.
Cọc gỗ cực nặng, mặc dù quá nửa vẫn ngâm trong nước nhưng đủ sức khiến chiếc bồn gỗ gần như chìm hẳn, mép bồn và mặt nước chỉ thiếu chút xíu là ngang bằng nhau.
Người đàn ông vẫn không thèm để ý, gã mang cọc gỗ trở lại khu vực có bong bóng nước rồi dùng sức nhấn nó xuống.
Nghe tiếng động khác thường vọng lên, gã chắc chắn dưới đó có vấn đề bèn buông chiếc cọc, chỉ nháy mắt sau, chiếc bồn lao đi bằng một tốc độ khủng khiếp, để lại phía sau một dải sóng dài thăm thẳm.
........................
Đinh Trữ ăn hết xâu kẹo, nuốt hết máu rỉ ra trong miệng.
Hắn đi không dừng bước, xuyên qua hết khu vực này đến khu vực khác, nhưng nếu một ai đó có bản đồ và đánh dấu những nơi hắn qua sẽ phát hiện ra một điều, kì thật hắn đang đi quanh một chỗ duy nhất.
Đó là một bến tàu.
“Cộp”.
Tiếng động khe khẽ vang lên.
Đó là âm thanh va chạm giữa bồn gỗ và cọc buộc dưới bến tàu.
Cách đó một con đường, Đinh Trữ đã nghe thấy, hắn bước nhanh hơn. Qua một tiệm rèn, hắn thấy gã đàn ông tóc dài.
Hắn lặng lẽ đuổi theo.
Đây là kế hoạch một đá ném hai chim của hắn.
Ai cũng biết có một bàn tay trong bóng tối đang thao túng vương quốc ngầm này, nhưng sau nhiều năm người ta vẫn không biết kẻ đó thật sự là ai và sau lưng có bóng dáng nhân vật lớn nào.
Hầu như tháng nào Tống Thần Thư cũng tới đây một lần. Dù giấu diếm được người ngoài, nhưng người ở đây chắc chắn sẽ biết thân phận lão.
Một vị quan Đại Tần, một người tu hành bị ám sát, chấn động do sự kiện đó tạo ra không thể nhỏ.
Người giao dịch Hỏa Quy Đảm với Tống Thần Thư thấy lão không đến như đã hẹn sẽ nhanh chóng biết có chuyện không hay xảy ra với lão, và loại chuyện không hay này sẽ dẫn triều đình tới điều tra, đó thực sự là một thảm họa.
Vì thế, người giao dịch đó phải dùng tốc độ nhanh nhất đến báo tin cho kẻ thao túng khu vực này.
......................
Tâm trạng người đàn ông tóc dài đang hết sức nặng nề, hắn cúi đầu bước vội như chạy mà không ngờ có người đang bám theo phía sau, hơn nữa dường như Đinh Trữ có một loại khả năng đặc biệt, bóng dáng hắn chưa một lần xuất hiện ở những khoảng cách hoặc vị trí khiến đối phương nảy ý nghi ngờ.
Gã đàn ông bước vào một tiệm cầm đồ.
Đinh Trữ không cần tiếp cận.
Sau nhiều năm tìm hiểu, trừ một vài đường ngầm trong các ngôi nhà thì hắn nắm rõ mọi ngõ ngách ở Ngư Thị như lòng bàn tay.
Hắn biết sau tiệm cầm đồ đó là một cái sân, từ sân có ba lối thoát.
Vì vậy, hắn cứ tiếp tục đi tới, đi về phía giao lộ có thể kiểm soát cả hai con đường trong khu vực này.
Đột nhiên, lông mày hắn hơi nhướng lên.
Ba người xuất hiện trong tầm mắt.
Con đường ba người đó đang đi cực kì lầy lội, thậm chí có thể nghe rõ tiếng bùn bì bõm dưới chân họ.
Vấn đề ở chỗ con đường đó là một trong những lối đi chạy gần tiệm cầm đồ.
Quanh Đinh Trữ đang khá đông người, hắn chỉ khẽ xoay đầu, làm bộ như vô tình liếc qua.
Đồng tử hắn chợt co lại.
Vì hắn đã nhìn rõ hình dạng ba người đó.
Một ông già lưng còng tay chống gậy trúc màu đen, một gã trẻ tuổi xinh trai dáng thấp bé, một thiếu niên mày rậm ăn mặc kiểu người xứ khác.
Ông già lưng còng đi phía trước, khi tới đầu đường lão quay người trở về.
Gã trẻ tuổi xinh trai và thiếu niên mày rậm vẫn tiếp tục đi tới, bước vào một con hẻm phía sau Đinh Trữ, bóng họ lúc ẩn lúc hiện trong mưa.
Đinh Trữ không có ý định quan sát thêm ba người, hắn cười gượng rồi hít sâu.
Từ ông lão già yếu hom hem như lúc nào cũng có thể chết ngay đến đôi nam nữ trẻ tuổi đều không có dấu hiệu gì của người tu hành.
Kể cả người tu hành trên ngũ cảnh quan sát không kĩ chưa chắc đã phát hiện ra.
Nhưng Đinh Trữ chắc chắn cả ba người đó đều là người tu hành hết sức mạnh mẽ.
Bởi vì hắn biết ông già chống gậy trúc.
Hai người kia hắn chưa gặp bao giờ, cũng không biết thuộc môn phái nào, nhưng hắn cảm nhận được sự kính trọng mà ông già kia dành cho họ.
Có thể khống chế ngũ khí trong cơ thể đến mức độ hắn không thể cảm nhận thấy thì cảnh giới của họ chắc chắn cực kì kinh khủng.
Đinh Trữ chợt khựng lại, hắn cảm nhận được một luồng khí tức bá đạo nóng rực.
Theo luồng khí tức đó, hắn thấy một cây dù Hoàng Du.
Có vẻ vì không muốn giọt nước mưa nào dính trên quần áo mình nên một gã đàn ông cao gầy quyết định bung dù.
Mặt hắn bị che khuất dưới tán dù, nhưng có thể nhìn thấy những ngón tay đang nắm chặt cán dù của hắn, chúng vừa to lớn vừa cứng cáp, tràn ngập sức mạnh.
Đây rõ ràng là một người tu hành.
Đinh Trữ hiểu biết khá rộng so với đa số người tu hành khác nên thông qua luồng khí tức bá đạo nóng rực đó, hắn dễ dàng đoán được sư môn của gã đàn ông.
Nhìn phương hướng người này đang tiến tới, Đinh Trữ thở dài.
Hôm nay, ngoài thành Trường Lăng sắp có thêm một cái xác.
................................
(*)Đao: một trong những loại tiền lưu hành thời cổ, có hình dạng giống cái đao.
Trích Sử Ký Tư Mã Thiên, phần Bình Chuẩn Thư:
Thái Sử Công nói:
Để giao dịch giữa công, nông, thương xuất hiện các thứ tiền tệ: vỏ rùa, vỏ sò, vàng, tiền, đao, vải. Nguồn gốc các thứ tiền tệ đã có từ lâu. Kể từ họ Cao Tân trở về trước thì đã xa lắm, không biết gì để chép......
....Trong thời Ngu và Hạ có ba thứ tiền tệ: có thứ vàng, có thứ trắng, có thứ đỏ. Người ta hoặc dùng tiền hoặc dùng vải, hoặc dùng đao hoặc dùng mai rùa, vỏ sò.