Kiếm Vương Triều

Chương 110: Trào phúng


Chương trước Chương tiếp

Một gã thiếu niên mặc đồ bạc đi ra từ trong bóng râm trên sườn núi.

Trên người hắn cũng không có bất kỳ vết thương nào rõ ràng như Đinh Ninh, thậm chí ngay cả chiếc áo bào màu bạc trông cũng mới tinh, không hề có vết rách nào.

Nhưng chẳng biết tại sao trông gã thiếu niên này còn có vẻ mệt mỏi và yếu ớt hơn cả Từ Liên Hoa.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời chói mắt, thân thể của gã thiếu niên này liên thoáng lảo đảo, tựa như cả việc nhấc chân lên cũng không muốn làm nữa, chỉ cần ngồi bệt xuống đất mà thôi.

Nhưng bỗng có tiếng bước chân vang lên từ con đường lát đá trên sườn núi phía sau hắn.

Tên thiếu niên áo bạc này liền hít sâu một hơi, hắn không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng vô cùng yếu ớt và vô lực của mình, liền cứng rắn mà đứng thẳng lên, quay người nhìn về phía sườn núi mà mình vừa đi khỏi.

Bên trong bóng râm đột nhiên có một bóng dáng đầy máu đang lay động, trông vô cùng quỷ dị.

Lông mày của thiếu niên áo bạc liền nhướng lên, hắn ngờ rằng tinh thần của mình đã bị tiêu hao quá nhiềukhiến cho cảm giác có vấn đề.

Qua khoảng vài tức thời gian sau, khi tiếng bước chân ngày càng gần, một thân ảnh thon gầy liền hiện ra trong tầm mắt hắn.

“Cố Tích Xuân?”

Đồng tử của thiếu niên áo bạc hơi co rút lại, hắn bất ngờ lên tiếng.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...